Chap 45: Hôn em lần cuối

244 24 0
                                    




Chiếc khăn choàng cổ dày cộm được quấn gọn gàng trên cổ Julius. Mắt cậu nhắm nghiền lại, tận hưởng từng đợt gió từ lớn tới nhỏ vì vù bên tai.

Rosalind đứng sau chiếc cửa sổ, thẫn thờ nhìn cậu, Julius phần nào cũng đã ít nói hơn so với lúc trước, những gì cậu làm chỉ là lắc đầu và nhắm mắt như thế.

"Julius, trời chuyển lạnh rồi, mau vào nhà thôi" cô bước ra, chạm nhẹ vào vai cậu

Lắc đầu, chỉ một cái lắc đầu. Mùa Thu năm nay đến nhanh theo cách bất thường và nó cũng lạnh gấp đôi năm ngoái. Tay cậu đặt trên chiếc ghế được cô nắm chặt mà cố gắng chuyền hơi ấm nhỏ nhoi của mình cho cậu. Cô từ từ cúi người xuống và đặt lên mái tóc Julius một nụ hôn ngọt ngào.

"Hồng trà em đã nấu xong rồi" thỉnh thoảng cô cũng hay đổi loại trà để cậu uống, Julius nếu không uống trà sẽ ngủ rất lâu, theo đó thay vì cho cậu uống cà phê thì cô sẽ chọn giải pháp nhẹ hơn là trà

Mùi hương hoa trà nhẹ nhàng từ cô khiến cậu choàng tỉnh.

"Vào nhà thôi" cô ngước nhìn Julius, cậu đã gầy đi trông thấy dù cô vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng cho cậu

Julius ngẩn ngơ nhìn cô, làn da trắng nhợt giúp mái đầu màu đỏ rượu nổi bật.

"Cô...nên mặc thêm áo đi" câu gọi gượng miệng này khiến Julius thật khá áy náy với cô

"À, em biết rồi"

"Khoan đã!"

Trước khi để Rosalind bước vào trong, Julius chợt gọi ngược cô lại. Từ đâu cậu lấy ra chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam đưa cho cô.

"Ta nghĩ nó sẽ hợp với..." cậu khựng lại

"Em cảm ơn nhé" cô tươi cười nhận lấy món quà đặc biệt này

Rồi Julius muốn nói thêm gì đó nhưng lại quay đầu đi chỗ khác, có lẽ cậu muốn cô thử đeo chiếc khăn choàng lên. Ấy thế cô choàng lên, gọi nhẹ tên cậu.

"Nếu đã vậy rồi thì chúng ta đi dạo một vòng nhé, tiện thể coi thử xem chiếc khăn choàng này có đủ để sưởi ấm em trong thời tiết lạnh không" cô nghiêng đầu, nói "Anh sao thế?"

"Em...thật xinh đẹp" cậu mấp máy môi

Mọi thứ như chạy chậm lại, cả hai nhìn nhau hồi lâu mới bắt đầu đi dạo. Đầu mũi cô đỏ ửng lên vì lạnh, cậu biết, cậu choàng tay mình qua vai cô để cả hai có thể truyền hơi ấm cho nhau.

Cả hai không hẹn nhưng đều đi rất chậm, dường như cả cậu và cô đều muốn tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể bên nhau như thế này, sắp tới sẽ là khoảng thời gian rất dài, không biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Tay trong tay nhau lúc nào chẳng hay.

Giống như Julius, Catherin từ sâu trong tận đáy lòng vẫn luôn mong cậu hạnh phúc và nếu Rosalind có khả năng giúp cậu luôn luôn nở nụ cười trên môi thì Catherin cũng sẽ ủng hộ cả hai.

"Đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa đi dạo như này ha" cô vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu

"Từ lúc đầu mùa Hè" cậu đáp

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai NọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ