Chap 8: Bạn mới

450 66 3
                                    

Rosalind, Reynard và bà Céline đang đi dạo ở một khu phố cổ đậm chất Pháp, do sống ở Anh lâu năm nên khi được nhìn lại những ngôi nhà cổ Pháp này Rosalind rất thích thú.

"Ở Hogwart em vào nhà nào?" Reynard hỏi

"Gryffindor, giống như bao thành viên Rowle khác thôi" cô vừa ngắm nghía xung quanh vừa trả lời

"Anh tưởng em vào Ravenclaw chứ"

"Cái nón cho em hai lựa chọn, một là Ravenclaw hai là Gryffindor nhưng em không muốn bị lạc loài trong tộc nên chọn Gry"

"À"

Cả hai không nói gì thêm nữa mà chỉ theo sau bà Céline. Bà cứ đi về phía trước như đang kiếm gì đấy rồi chợt kéo tay cô.

"Reynard này, con đi mua sách cho em và con đi! Mẹ đưa Rosie đi may đồng phục" bà nói

"Dạ" Reynard nói rồi chạy đi đâu mất tiêu

Bà và cô bước vào trong một tiệm may khá rộng và sang trọng. Cô choáng ngộp bởi thứ bên trong tiệm may này. Bỗng có một quý bà ăn mặc rất thời trang bước tới chỗ cô và bà Céline cất tiếng.

"Lady Delacour veut faire l'uniforme de sa fille ?"
"Quý bà Delacour muốn may đồng phục cho con gái mình sao?"

"C'est vrai"
"Đúng rồi"

"Puis-je prendre cette dame?"
"Tôi đưa quý cô này đi được chứ?"

"D'accord"
"Được"

Nói rồi quý bà đấy quay qua cô mỉm cười nhẹ, Rosalind hiểu ý nên cũng đi theo. Cô đi dọc theo hướng tới một cánh cửa lớn. Cánh của đó tự động mở ra, bên trong đó là các tiên nữ đang bận rộn đo số đo của các vị khách khác.

Quý bà đó mời cô đứng lên trên một cái bục trước một chiếc gương dài khác.

"Fiona" quý bà đấy vỗ tay ba cái liền có một cô gái trông khá dễ thương bước tới

"Dạ, dì cho gọi con?" Fiona rụt rè nói

"Đo số đo cho miss Rowle đi"

"Vâng"

Fione khẽ lấy một chiếc thước dây tiến tới chỗ của cô. Mặc dù chưa chạm vào bàn tay nhỏ của Fiona nhưng Rosalind chắc rằng bàn tay rất mềm mại, tay của Fiona là niềm ước mơ của bao cô gái đó nha! Trắng, mềm, uyển chuyển ai mà chả thích!

Còn tay của Rosalind thì.. Cũng uyển chuyển chỉ có điều hơi thô và nhiều vết sẹo mờ, nhỏ. Đó là những vết thương để lại sau mỗi lần cô thử cắt vỏ ốc sên trong tiết Độc dược.

"Em tên Fiona sao?" cô hỏi

"D..dạ"

"Tên nghe hay đó"

"Em cảm ơn chị"

"Em học trường nào?"

"Dạ Beauxbatons"

"Trùng hợp quá năm nay chị cũng chuyển tới học ở đó"

"Vậy ạ?" Fiona vui mừng dừng mọi hành động lại

"Fiona! Ta bảo con phải tập trung kia mà" quý bà Tremaine nói

"Vâng"

Cô và Fiona nhìn nhau nở một nụ cười tinh nghịch. Trước hết là nên tìm bạn trước cái đã rồi sau này tính sau. Fiona có lẽ là người tốt, em khá rụt rè nhưng nói chung chơi tốt là được. Cô không đòi hỏi thêm, còn đối với Fiona thì Rosalind là người đầu tiên chịu bắt chuyện với em. Mọi người xung quanh đều cho rằng Fiona là một đứa lập dị, ít nói nên chẳng ai muốn kết bạn.

"Dì ơi, con xong rồi" Fiona nói

Quý bà Tremaine đang ngồi uống trà với bà Céline ở ngoài thì nghe được giọng của Fiona vang lên. Quý bà khẽ cười với bà Céline rồi bước về phía cánh cửa lớn.

"Bây giờ đã có số đo của cháu rồi nên cháu cứ ra ngoài đợi một chút sẽ có đồng phục ngay"

"Vâng" cô rời khỏi đó nhưng cũng không quên chào tạm biệt Fiona

Rosalind bước tới chỗ bà Céline, ngồi xuống cạnh bà. Cô cảm thấy nhớ những người bạn của mình vô cùng, giờ này chắc họ đang chuẩn bị ăn Giáng sinh cùng gia đình rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, người người qua lại làm cho bầu không khí lạnh lẽo của mùa Đông được ấm áp hơn bao giờ hết.

Bà Céline thấy con gái mình cứ nhìn ra ngoài hoài cũng chỉ đành lắc đầu.

"Sau này con sẽ có thêm nhiều bạn mới nên đừng buồn" bà nói

"Con biết mà..chỉ có điều..họ là những người bạn gắn liền với tuổi thơ của con"

Bà vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, chợt bà phát hiện ra cô có thêm một vài nhánh tóc màu bạc kim.

"Rosie! Mấy nhánh tóc bạc kim này sao con có?" bà hỏi

"Con cũng không biết nữa, từ lúc ở với cha thì con đã thấy mấy lọn tóc này rồi"

Bà Céline như chết lặng, không biết nói gì. Cô cũng không để tâm gì tới, tóc cô nửa nâu nữa bạc nhìn ngầu mà.

"Cha con có biết con có mấy lọn tóc này không?"

"Dạ có"

"Ông ta có nói gì không?"

"Kêu con giấu mấy lọn tóc này đi và đừng để ai thấy hết, nếu có thấy thì hãy kêu họ giữ bí mật..mẹ sẽ giữ bí mật chứ?"

"Đương nhiên rồi"

Quý bà Tremaine bước tới chỗ hai người đưa ra một chiếc túi không quá lớn cũng không quá nhỏ. Bà Céline vui vẻ nhận lấy rồi cùng cô rời khỏi tiệm may.

Reynard đã chờ sẵn ở ngoài và đang nói chuyện với bạn của mình. Bà Céline cũng vừa thấy được người bạn thân của bà đang đứng ở đằng kia nên kêu cô ra chỗ Reynard đứng chờ.

Rosalind đang nhớ Lily và Severus thấy cảnh này còn nhớ hai người họ thêm. Cô chậm rãi bước tới chỗ Reynard đứng.

"Huh? Ai vậy Rey?" một cô bạn của anh hỏi

"À đây là em gái của tớ" anh kéo cô ra đứng trước mặt

"Chào em" họ đồng thanh với nhau rồi cười phá lên

"Chào mọi người" cô đáp lại

Cô đứng nói chuyện với họ một hồi nhưng cô vẫn đang thắc mắc. Cái anh chàng điển trai đứng kế bên Reynard lâu lâu lại cứ nhìn cô, cô nhìn lại thì đảo mắt chỗ khác mà còn ngại ngùng đỏ mặt với cô nữa chứ.

___________________________

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai NọWhere stories live. Discover now