Chap 14: Doạ người

342 55 1
                                    









"Bibbidi-Bobbidi-Boo"

Rosalind giật mình. Cô bàng hoàng nhìn về phía góc phát ra tiếng nói. Tim cô như sắp rớt ra ngoài.

Xung quanh chỗ cô đứng ngoài cô ra thì còn có thêm mấy bức tranh xung quanh. Hầu hết mấy người trong tranh ngủ hết rồi nên cô cũng không muốn làm phiền họ chi.

"Ai đó.." cô nói nhỏ hết cỡ

"...có ai khôngggg" cô lí nhí trong cổ họng

"Có thằng này nè..." một làn hơi thở "nóng ran" thổi vào tai cô khiến cô rùng mình

Ấy rồi khi quay lại thì sau lưng cô chỉ là một chú chó có bộ lông màu đen tuyền tuyệt đẹp. Trong tình cảnh này, thường thường mấy bộ phim thì nữ chính sẽ chạy tới vuốt ve bộ lông của con chó này nhưng không! Thay vào đó thì cô toát mồ hôi lạnh nhiều thêm.

Nếu chỉ có con chó ở đây thôi vậy thì ai đã nói với cô câu vừa rồi?

Chân cô dần mềm nhũn ra.

Biết rằng trong Hogwarts gặp m.a là chuyện bình thường nhưng đối với cô thì nó rất bất bình thường. Rất rất không bình thường luôn.

"!!!"

Cô còn chưa kịp hét lên khi cảm thấy chân của mình như đang có bàn tay lạnh ngắt túm chặt thì từ đâu ra Remus đã xuất hiện và giúp cô.

"Mau ra chỗ khác chơi đi Peeves!" cậu nói

"Chán thật, mất vui" con yêu tinh màu xanh lè chán nản nói rồi mất tiêu giữa không trung

"..." Remus nhìn về phía con chó màu đen vẫn còn đang ngồi ở đằng kia mà khẽ nháy nháy mắt

"Bồ biếy con chó này hả?" cô chỉ tay về phía nó

"À đây là...con chó.."

"Sao học sinh trường Beauxbatons vẫn còn tung tăng đi trong hành lang của Hogswarts vậy kìa" huynh trưởng của Slytherin - Emma Vanity bỗng chốc xuất hiện

"Không đâu, tôi chuẩn về lại tháp rồi đây" cô nói

Ngay khi Rosalind vừa mới đi ngang qua Emma thì cô ta liền nắm chặt cổ tay của Rosalind lại "Mày đừng nên cố gắng quá làm gì"

"Ý của quý cô Vanity đây, tôi không rõ cho lắm"

"Tránh xa Lupin ra"

"Xin lỗi nhưng tôi không dễ bắt nạt đâu" nói xong cô huých nhẹ vai vào người Emma một cái cho cô ả buông tay cô ra rồi đi thẳng về tháp Beauxbatons

*Cạch* Khi cô vừa mới mở cửa ra thôi. Mọi ánh nhìn trong căn phòng rộng rãi thoải mái liền đổ dồn lên cô.

"Mọi người đã rất lo lắng cho bồ...Rosa yêu dấu"* Jenny đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó lập tức chạy lại chỗ cô đứng

"..vậy hả? Mình xin lỗi vì đã phiền mọi người rồi"* cô có chút ủ rủ

"Không sao đâu Rosa, giờ thì cũng đã trễ rồi! Hay chúng ta đi ngủ đi ha"* một cô gái ngồi bên cạnh bếp lửa lên tiếng

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai NọWhere stories live. Discover now