Chap 42: Lỡ yêu anh rồi

166 30 0
                                    





Rosalind đi dạo xung quanh đường phố ở ngoại ô Tokyo, Raian chẳng hiểu vì lo gì lại bị cô bắt ở lại dẫn đường.

"Tới nới rồi" Raian nói

Lúc này cô mới giật mình nhìn sang một "cung điện" tráng lệ đậm chất phương Đông, bên ngoài còn đề chữ Nhật, cô đoán những dòng chữ ấy là "Taniguchi".

"Hai người cần gì sao?" chợt có người phụ nữ đứng cạnh cô từ khi nào mà Rosalind chẳng mảy may đến, người phụ nữ với dáng người thấp bé cùng mái tóc dày được búi lên cao, đôi mắt tròn như mắt chim bồ câu vừa dịu dàng lại vừa hóm hỉnh

"Chúng tôi.." nhận ra được sự cách biệt về ngôn ngữ nên cô đã nháy mắt với Raian với hy vọng anh biết tiếng Nhật

Raian hiểu ý nhưng lại ngó lơ chỗ khác, anh biết tiếng Nhật, chỉ có điều là không muốn giúp đỡ cô gái này thôi.

Thái độ không chịu hợp tác của anh khiến cô trùng xuống, đúng là cái đồ khó ưa. Rosalind quay lại với cô gái kia, lắc lắc đầu thầm mong cô gái kia hiểu ý mình. Đúng như Rosalind đã nghĩ, chỉ có con gái mới hiểu ý nhau thôi, còn đồ khó ưa kia thì là một tên sao chổi chả giúp được gì.

Cô gái ấy nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười hệt như Eiko, một tay cô ấy hướng về phía cánh cửa to lớn kia nhằm muốn nói rằng mời vào. Có lẽ trong đấy sẽ có người phiên dịch giúp.

"Mày đi đâu giờ mới về?"  người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc nệm đặt dưới sàn gỗ hỏi cô gái kia

"Có khách" cô gái ấy chỉ nói vỏn vẹn hai câu

"Nhà người ta đang có chuyện đó...bà chị" Raian thủ thỉ với cô

"Thật sao?" cô giật mình hỏi lại, chẳng lẽ là tại cô nên nhà người ta mới lục đục sao

Cô gái kia nhìn người đàn ông nọ, cô ấy chỉ biết thở dài một cái rồi mời cô và anh vào một phòng giành riêng cho khách, trong phòng có một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật khá lớn, xung quanh là nhưng chiếc nệm ngồi giống với người đàn ông vừa nãy.

"Xin phép" Raian nói "Tôi có thể làm quen với cô nàng không?"

Dẫu không hiểu anh đang nói gì nhưng Rosalind cá rằng câu nói vừa nãy chẳng có gì là tốt đẹp.

"Anh...anh biết tiếng Nhật sao?" cô gái ấy rõ vẻ bất ngờ

"Một chút"

"Vậy à, tên tôi là Kazuha" cô gái ấy nói rồi đi đâu mất hút

Trong đầu Rosalind lúc này khá e ngại, anh lại nói gì với cô gái ấy mà khiến cho người ta bỏ đi thế kia. Húc mạnh vào vai Raian một cái đau điếng, cô khẽ hỏi:

"Cậu nói gì với người ta thế hả?"

"Đau đó! Nói gì thì kệ tôi chứ" Raian xuyết xoa chỗ bị cô húc

"Đúng là thật tình, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cậu không phải là người tử tế, hẳn phải nói gì ghê gớm lắm với con gái nhà người ta rồi cũng nên" cô nói xạo đấy, từ hồi chuyển về sống cùng với bà Céline và Reynard thì cô và ông anh này nhìn nhau chai cả mặt rồi

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai NọWhere stories live. Discover now