CHƯƠNG 37

314 28 0
                                    

Chương 37: Thử vai ‘Gương đồng’

Ngày ôm sau, Phó Nguyên đến cổng khu nhà của Giản Tinh đón cậu. Giản Tinh đeo khẩu trang và đứng ở ven đường, thấy anh thì chạy lon ton đến.

Phó Nguyên để ý thấy xung quay có mấy người qua đường lén lút quan sát cậu, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu. Lòng Phó Nguyên chùng xuống, xem ra Giản Tinh phải chuyển nhà rồi.

Đã qua giờ đi làm cao điểm, hai người thuận lợi đến căn cứ điện ảnh và truyền hình quốc gia, tìm đến nơi thử vai của đoàn phim ‘Gương đồng’, đưa phiếu đăng ký. Họ đi theo nhân viên vào khu chờ thử vai, ở đó đã có rất nhiều người, nhân viên chỉ cho họ một khu có khoảng mười mấy người, bảo họ qua đó ngồi.

Những vai diễn trước kia của Giản Tinh căn bản không cần thử vai, thi thoảng thử vai đôi lần cũng là trợ lý đạo diễn liếc mấy cái là xong, đây là lần đầu tiên cậu tham gia trường hợp chính thức thế này, không nhịn được tò mò nhìn trái ngó phải. Mười mấy người ngồi quanh họ đều đến thử vai nam ba, Giản Tinh hiếu kỳ quan sát, nhưng không nhận ra một ai.

Phó Nguyên thì như ngồi trên đống lửa. Giản Tinh không nhận ra, nhưng anh nhận ra, bất cứ ai trong này cũng có thể bóp chết anh và Giản Tinh.

Ví dụ người ngồi cạnh họ, tên Phó Phong, là diễn viên mới mà Giải trí Chinh Đồ dốc sức lăng xê dạo gần đây. Nghe nói, để tranh thủ cho cậu ta một vai quan trọng, Chinh Đồ đã đập một đống vốn vào bộ phim nọ, xem ra chính là ‘Gương đồng’ đây.

Người mặc áo vest đi giày da ngồi bên cạnh người nọ hình như nhận thấy ánh mắt của anh, quay đầu nhìn sang. Phó Nguyên thấy rõ là ai thì trợn mắt há mồm.

Tổng giám đốc của Giải trí Chinh Đồ, Phạm Lê. Phạm Lê là anh ruột của Phạm Ký, nhưng thân phận khác hẳn cậu ấm Phạm Ký, Phạm Lê mới là kẻ cầm quyền đích thực của Chinh Đồ thế hệ này.

Tổng giám đốc đích thân đi thử vai cùng, có thể thấy Chinh Đồ coi trọng vai này thế nào. Cộng thêm việc Chinh Đồ là nhà sản xuất chính của bộ phim, có lẽ nhân vật này căn bản đã được quyết định một nửa.

Phó Nguyên thấy tim mình lạnh ngắt, nhưng anh không nói cho Giản Tinh hay.

Anh nhìn những nơi khác, phát hiện quả thật có rất nhiều nhân vật lớn đến đây. Ngoại trừ Phạm Lê, Lưu Ngạn – tổng giám đốc của Giải trí Tân Truyền cũng có mặt. Nhưng Lưu Ngạn ngồi ở khu khác họ, nhìn bảng chỉ dẫn, lần này họ tranh vai nam hai.

Càng ngó càng thấy nhiều tai to mặt lớn có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí, khiến Phó Nguyên lần đầu gặp cảnh này nơm nớp lo sợ. Dắt Giản Tinh ngồi vào chỗ, anh không dám nhúc nhích.

Người của Giải trí Chinh Đồ ngồi cạnh họ thấy dáng vẻ của hai người thì mỉa mai: “Quê mùa.”

Phó Nguyên coi như không nghe thấy, còn Giản Tinh căn bản không biết đối phương nói mình. Thậm chí, cậu căn bản không nghe thấy lời đối phương nói. =))

Cậu ngồi ngẩn người, nghiềm ngẫm tình tiết trong tiểu thuyết, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để diễn giải nhân vật mình sắp thử vai.

Em là vì sao sa vào mắt anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora