CHƯƠNG 30

312 29 4
                                    

Chương 30: Sếp ơi, anh cười gì đấy

Khi tám cặp thầy trò trở về sân khấu, bảy cặp khác cảm nhận rõ, hầu hết khán giả đều tập trung vào Giản Tinh đứng ở cuối cùng, chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết đang thì thầm gì.

Có vài người trong số đó âm thầm nhếch mép.

Múa ba lê nào dễ như thế.

Ở vòng thi một, Giản Tinh bốc được lượt đầu tiên. Kết thúc vòng thi, điệu nhảy nhóm nữ của cậu đạt được hạng hai, Trác Hoa hạng nhất.

Vòng thi thứ hai, Giản Tinh bốc được lượt thứ tám, Trác Hoa vừa hay liền trước cậu.

Hai điệu nhảy của Trác Hoa đều rất xuất sắc, bất kể là vũ đạo hay vũ khúc, với một người mới, biểu hiện đều rất ngoạn mục. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, fan của Trác Hoa càng thêm kích động, bản thân Trác Hoa cũng tự tin vô cùng.

Tần Nguyệt ngồi trên ghế huấn luyện viên khẽ hừ mỉa mai. Huấn luyện viên của Trác Hoa là Vương Kiện, một ngôi sao sáng trong làng vũ đạo, nếu ngay cả cái chuyện cỏn con này còn làm không xong, thế thì khỏi cần lăn lộn gì nữa.

Vương Kiện ngồi cạnh Tần Nguyệt, những huấn luyện viên khác đã bắt đầu chúc mừng hắn. Vương Kiện ngồi ngay ngắn, khiêm tốn đáp lời.

Chú ý đến sắc mặt Tần Nguyệt, hắn không vui, hỏi: “Cô Tần hình như không vừa lòng với biểu hiện của học trò tôi lắm?”

Tần Nguyệt không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Thầy Vương nghĩ nhiều rồi.”

Vương Kiện hừ lạnh, không nói gì nữa.

Trác Hoa nhảy xong, những học viên và huấn luyện viên khác dường như đã biết trước kết quả. Họ không phát hiện, sau phần của Trác Hoa, khán giả và giám khảo đều có vẻ chờ mong hơn.

Họ càng không biết, sự chờ mong này là dành cho Giản Tinh.

Giản Tinh và nhân viên cùng nhau bê xà thăng bằng lên sân khấu, có vài kẻ cười trên nỗi đau của người khác, bụng nghĩ, không đứng nổi nên phải nhờ vào xà à.

Khi âm nhạc cất lên, những lời cười nhạo ấy biến thành sửng sốt.

Sân khấu múa ba lê mang ý cảnh đẹp đẽ, toàn bộ đen tuyền, chỉ lập lòe vài ánh sao chợt sáng chợt tắt. Trong bóng tối, căn bản không thể nhìn thấy những cái xà thăng bằng màu đen.

Ánh đèn tập trung trên người Giản Tinh, cậu không mặc trang phục múa ba lê truyền thống, thay vào đó là một bộ đồ múa bằng tơ lụa màu trắng với ống tay áo rộng và ống quần dài, trông gần giống kiểu Tôn Trung Sơn, nhưng không hề lệch tông với điệu múa.

Âm nhạc nổi lên, Giản Tinh dang rộng hai tay, hệt như một chú thiên nga vươn cao cổ muốn bay. Dáng múa của Giản Tinh thiếu sự mềm mại, bộ đồ phiêu diêu bù cho thiếu sót của cậu. Tất cả mọi người chỉ thấy, dưới ánh đèn sân khấu, một tinh linh trắng muốt đang nhảy múa nhịp nhàng, tà áo bay bổng đẹp như cảnh trong mơ.

Kết thúc điệu múa, Giản Tinh đổ mồ hôi đầm đìa, cả trường quay im phăng phắc.

Thật lâu sau, tiếng vỗ tay mới vang lên rầm rộ. Khán giả đứng hết dậy, ban giám khảo cũng đứng hết dậy, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả nhân viên xung quanh cũng gia nhập vào tràng pháo tay.

Em là vì sao sa vào mắt anhWhere stories live. Discover now