CHƯƠNG 17

318 24 0
                                    

Chương 17: Anh hùng cứu mỹ nhân

Nửa tiếng sau, máy kéo dừng ở cổng chợ đêm. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ của Vân Nam, quy mô chợ đêm không lớn. Trên đường, mấy người nghe chủ nhà nói, đa số người bản xứ trẻ tuổi đã ra ngoài làm việc cả rồi, ở lại hầu như là người già thuần phác, hiếm khi theo dõi người nổi tiếng. Ý là, họ đi dạo chợ đêm không cần lo sẽ bị người hâm mộ đuổi theo.

Quả nhiên, khi họ xuống xe, những người xung quanh thấy họ có ngoại hình xuất chúng nên nhìn trong chốc lát, ngược lại còn cảm thấy người quay phim sau họ có sức hấp dẫn hơn, thế là cứ nhìn chằm chằm người quay phim. Sau khi được nhân viên giải thích là chỉ quay chương trình, họ bèn xem thêm một lúc rồi giải tán.

Để không bắt mắt quá, mấy người quyết định chia nhau ra. Chủ nhà chia nhóm, ông và ông Vương một nhóm, Phùng Viện và Lý Thi Vận một nhóm, còn lại Giản Tinh đương nhiên cùng nhóm với Thẩm Tiêu. Mỗi nhóm một người quay phim.

Hai người đi trên phố, Thẩm Tiêu đội mũ lưỡi trai, che hết nửa mặt. Giản Tinh thì chẳng có gì cả, ở Kinh Đô cậu còn không lo bị nhận ra, huống chi là ở đây.

Ban đầu Thẩm Tiêu vẫn cúi gằm mặt, đi một lúc, chắc chắn không gây ra nhốn nháo gì anh mới ngẩng đầu lên. Anh bắt đầu dắt Giản Tinh hỏi đông hỏi tây, gặp cái gì chưa được ăn là mua thử ngay, không ngon thì bỏ vào túi, ngon cũng không ăn quá nhiều.

Giản Tinh thi thoảng đề cử mấy món, những món cậu đề cử đều ngon tuyệt cú mèo.

Giản Tinh không quên họ đang quay chương trình ẩm thực, vừa ăn vừa giới thiệu món ngon, gặp cái gì chưa ăn, cậu còn hỏi chủ quán tên và nguyên liệu hoặc cách làm ra chúng.

Thẩm Tiêu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu mà cười tủm tỉm, phối hợp với cậu hoàn thành việc quay phim. Rõ ràng là đang ghi hình chương trình, tâm trạng anh lại thoải mái trước nay chưa từng có. Ánh mắt anh bất giác dừng trên gương mặt tươi cười rạng rỡ kia, dần dà không rời nổi mắt.

Trên trấn có hai con phố, hai người đi rất chậm, cả tiếng mới đi hết một phố. Đang định chuyển sang phố còn lại, đằng trước đột nhiên rối loạn, sau đó có người chạy về bên này. Hai người không có tâm trạng góp vui, định ngược dòng đi về.

Đúng lúc này, Giản Tinh nghe thấy tiếng trò chuyện trong đám người.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trấn của chúng ta có ngôi sao.”

“Hả, ngôi sao nào lại đến trấn nhỏ của chúng ta?”

“Hình như là một idol nữ biết hát biết nhảy, bị cháu gái nhà ông Ngô bán hoa nhận ra, có cả máy quay nữa.”

“Đi đi đi, đi xem xem.”

Trong trấn, ở cái nơi gà nhà ai bị trộm cũng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm này, tin tức chẳng mấy chốc đã lan khắp chợ đêm, vô số người kéo đến đó hóng.

Người qua đường nói tiếng địa phương, Thẩm Tiêu nghe không hiểu, Giản Tinh cũng lơ ma lơ mơ.

Thẩm Tiêu thấy cậu dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ