CHƯƠNG 29

287 31 1
                                    

Chương 29: Đứa trẻ này thật sự có thể tạo ra kỳ tích

Hôm sau là ngày ghi hình trận hồi sinh, Giản Tinh không cần tham gia. Phó Nguyên bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mới sáng sớm Giản Tinh đã ra khỏi nhà. Cậu ngồi tàu điện ngầm vòng qua hơn nửa thành phố, chiều mới về đến nhà. Sau đó, cậu bê một cái chậu vào nhà vệ sinh, bận bịu suốt hai tiếng đồng hồ.

Cùng thời gian ấy, Phó Nguyên bị gọi vào phòng làm việc của sếp, cũng ở trong đó tròn hai tiếng mới đi ra. Anh đứng im trước cửa ba mươi phút, sau đó cười mỉa mai, đáy mắt lóe lên ánh nước, kéo theo nỗi tuyệt vọng chỉ anh mới thấu hiểu.

Diêu Mai đi ngang qua, thấy dáng vẻ của anh, cô dừng lại, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Phó Nguyên lau mắt, lắc đầu: “Không có gì.”

Diêu Mai quan sát anh kỹ càng, nhìn sang cửa phòng quản lý, dường như đoán ra gì đó. Cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt có thêm nét mềm mại: “Đừng trưng cái mặt ấm ức như cả thế giới mắc nợ anh nữa. Trời sập hay không chẳng liên quan gì đến người khác, chỉ xem anh có chống được không thôi.”

Dứt lời, tiếng gót giày bấm vào mặt sàn đi xa.

Phó Nguyên nhìn bóng lưng cô, một hồi sau, anh mỉm cười.

Sáng ngày hôm sau, lúc Phó Nguyên đến đón, Giản Tinh đã đợi sẵn ngoài cửa. Khi cậu lên xe, Phó Nguyên mới thấy chiếc áo lông vũ trắng sạch tinh tươm cậu đang mặc.

“Ồ, cậu mua cái mới à?”

Giản Tinh cười: “Không, em giặt sạch đấy.”

Phó Nguyên kinh ngạc: “Sao sạch được vậy?” Hôm ấy anh thấy chiếc áo gần như bẩn hết sạch rồi, sơn móng tay không hề dễ tẩy.

Giản Tinh kể tên mấy hóa chất phức tạp: “Pha chúng theo tỷ lệ thích hợp là sẽ được chất tẩy trắng tốt nhất.”

Phó Nguyên: “..” Đúng là dân học giỏi có khác.

Lúc này anh không biết, mấy loại hóa chất mà Giản Tinh nói đa phần rất khó mua trên thị trường, chỉ có trong các phòng thí nghiệm quan trọng của quốc gia. Thế nên sau này, khi có một số chuyện xảy ra, anh mới hoảng hồn lúng túng.

Phó Nguyên đưa Giản Tinh đến đài, anh không vào ngay mà như có điều muốn nói lại thôi.

Giản Tinh hỏi: “Anh Phó, còn có chuyện gì sao?”

“Không, sợ cậu căng thẳng thôi.”

“Em không căng thẳng.”

“Tiểu Tinh, cậu còn nhớ những lời chúng ta đã nói lần trước không?”

“Lời nào ạ?”

“Bất kể người khác nói gì hay làm gì, cậu chỉ cần nghiêm túc làm tốt mọi việc là được.”

Giản Tinh gật đầu: “Anh Phó, em biết, em sẽ cố gắng hết sức.”

Phó Nguyên tỏ vẻ yên tâm, mãi đến khi Giản Tinh vào phòng hóa trang rồi, nụ cười trên gương mặt anh mới biến mất. Anh lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn lúc sáng cấp trên gửi cho anh, sắc mặt nặng nề.

Em là vì sao sa vào mắt anhWhere stories live. Discover now