CHƯƠNG 23

289 29 1
                                    

Chương 23: Cảm ơn anh Thẩm

Giản Tinh tẩy trang xong thì đứng ngoài cửa phòng hóa trang đợi Phó Nguyên.

Lúc bọn Trác Hoa đi ra, thấy cậu, y cười lạnh: “Cao tay ghê đấy, nhưng tôi khuyên cậu đừng phí công vô ích. Đạo diễn Lý coi trọng nhất là hiệu quả chương trình, nếu cậu vẫn tiếp tục vờ vịt thì chỉ còn nước bị xóa đi thôi.”

Dứt lời đi thẳng chẳng quay đầu. Mấy người sau lưng y cũng hừ lạnh, toàn là khinh bỉ.

Sau khi họ đi, Trần Thụy đi ra làm mặt quỷ sau lưng họ, nói với Giản Tinh: “Anh kệ bọn họ, phải cố lên nhé. Anh xem phim đấy, bao nhiêu người không có tay còn vẽ được tranh truyền thống bằng miệng cơ mà. Giản Tinh, anh nhất định sẽ làm được.”

Giản Tinh cười gật đầu.

Đến khi tất cả học viên đi rồi, Phó Nguyên vẫn chưa trở lại. Giản Tinh ngồi xổm một góc, tì cằm vào đầu gối, dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ trên đất, giống như chú cún bị bỏ rơi.

Lúc Thẩm Tiêu đến thì thấy cảnh đó, anh dừng trước mặt Giản Tinh: “Tiểu Tinh.”

Giản Tinh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cậu vẫn chưa kịp giấu đi sự lo âu và mờ mịt nơi đáy mắt. Thấy Thẩm Tiêu, tất cả cảm xúc lập tức được thay thế bằng niềm vui.

“Anh Thẩm.”

Mắt Thẩm Tiêu hơi co lại, anh ngồi xổm xuống theo cậu, nhìn thẳng vào cậu: “Không vui à?”

Giản Tinh lắc đầu: “Không có.”

Thẩm Tiêu quan sát cậu, thấy cậu thật sự không giả vờ thì thở phào.

“Thế vừa nãy cậu nghĩ gì?”

Giản Tinh hơi gục đầu xuống: “Nếu ngày mai em nhảy không tốt, anh Phó sẽ rất buồn. Nhưng đến bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách.”

Lúc nãy cậu nghe những người khác nói, cơ hội tham gia chương trình này rất hiếm, Phó Nguyên chắc chắn khó khăn lắm mới tranh thủ được cho cậu. Nếu cậu biểu hiện kém, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Phó Nguyên.

Thẩm Tiêu mỉm cười, thì ra cậu buồn không phải vì người khác cười nhạo mình, mà là vì lo mình sẽ liên lụy đến người khác.

Anh hỏi: “Lúc nãy có mấy giây cậu nhảy rất tốt, cậu làm thế nào vậy?” Khác biệt lớn như thế, tuyệt đối không phải vô tình.

Giản Tinh nói cách tính toán của mình cho Thẩm Tiêu nghe.

Thẩm Tiêu vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

Giản Tinh tưởng là anh không tin, nói: “Thật đấy, em học được một đoạn, để em nhảy cho anh xem.”

Cậu đứng dậy nhảy theo đoạn video của Thẩm Tiêu mà mình đã học.

Thấy điệu nhảy thân quen, Thẩm Tiêu ngẩn ra mấy giây, ánh mắt nhìn Giản Tinh hơi sáng lên.

Một đoạn nhảy hai mươi giây kết thúc rất nhanh, Giản Tinh xấu hổ: “Em mới học được bấy nhiêu thôi.”

Thẩm Tiêu nhướng mày, cười hỏi: “Thích điệu nhảy này à?”

Giản Tinh im lặng nhìn anh.

Em là vì sao sa vào mắt anhWhere stories live. Discover now