Chap 32. Điểm Yếu Duy Nhất

584 31 14
                                    

   Từng giọt lệ lăn dài trên gò má của cô nàng, Roxie đã không thể mạnh mẽ thêm được nữa, trái tim nhỏ bé này đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, lúc nào cũng phải kiềm nén cảm xúc trong lòng để không phải bật khóc trước mặt mọi người. Đau chứ, cái cảm giác khi ta thật lòng thật dạ thương một người, còn tưởng tượng ra một tương lai với người ấy, trút bỏ hết cả tự tôn để bày tỏ tình cảm của mình, thế rồi nhận lại một câu chối từ. Ngay từ lúc đầu dẫu cho biết trước sẽ bị từ chối, yêu một kẻ không yêu mình, cuối cùng kết cục vẫn sẽ là như vậy, ấy thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn thật sự rất buồn, họ đã không thích mình thì mình có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

   Từ phía xa, cả hai đã trông thấy Elsu quay lưng bỏ đi, càng tức giận hơn khi biết hắn đã làm cho Roxie phải khóc lần nữa. Capheny lúc này đầu như bốc hỏa, cô muốn lao đến cho hắn ta một bài học vì đã làm tổn thương chị ấy nhưng cô lại bị Errol ngăn cản.

- Errol mau buông tay!! Tôi phải chạy đến đấm vào mặt anh ta, thể loại như hắn không xứng để chị ấy cố gắng suốt 4 năm như thế!! 'Capheny tức giận nói'

   Hội chị em lớp S quay lại vì lo lắng cho Roxie, Natalya nhìn thấy cô chỉ đứng một mình cũng không thấy Elsu đâu:

- Ôi không...chị Roxie. 'Natalya cũng đã đoán mò được kết quả'

   Cả nhóm đi đến vây quanh cô, sau khi biết được mọi chuyện ai cũng xót xa, riêng Lauriel cô cảm thấy có lỗi nhất:

- Em.. xin lỗi, cũng tại em tự ý thay đổi kế hoạch.. 

- Đây là điều mà tớ lo lắng nhất và nó đã xảy ra. 'Natalya thì thầm với Butterfly'

- Cậu ấy chỉ là có ý tốt muốn giúp chị ấy thôi. 'Butterfly hạ giọng nói'

   Roxie lao đến ôm chầm lấy Mina bật khóc, giọt nước mắt của sự yếu đuối cuối cùng cũng đã rơi.

- Mina, giờ tớ phải làm sao ..? 

- ... 'Mina vòng tay ôm lấy Roxie thay cho lời an ủi'

   Câu nói ấy khiến mọi người cảm thấy rất buồn, họ thương thay cho sự cố gắng của Roxie muốn cho người ấy thấy được tình cảm của mình. Suốt ngần ấy thời gian qua bản thân Roxie đã mạnh mẽ lắm rồi, không cần phải gáng gượng nữa vì sau hôm nay mọi thứ sẽ chấm hết.

   Tối hôm đó tại quán Cafe Maid, Capheny cứ mãi suy nghĩ lo lắng cho Roxie, cô nàng chẳng thể tập trung làm việc, khuôn mặt cứ bí xị không còn vui vẻ chào đón khách như thường ngày. Thì ra chị quản lý bảo hôm Roxie xin nghỉ làm, sau vụ việc hồi chiều ắt hẳn bây giờ tâm trạng của Roxie không được tốt cho lắm.

- Cô ấy không đi làm ? 'Errol hỏi'

- Phải.. chị Roxie xin nghỉ hôm nay, tôi mong chị ấy không suy nghĩ gì tiêu cực.. 'Capheny buồn bã nói'

- Ngày mai lên trường ta sẽ đi hỏi thăm, được chứ ? 'Errol xoa đầu cô dịu dàng nói'

- Ừm..

   Trên đường trở về, bước đi giữa lòng thành phố nhộn nhịp tấp nập, người người qua lại chỉ mình anh lẻ loi, lạc lõng nơi đông người. Về đến nhà một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy anh, khuôn mặt Elsu trầm tư suy ngẫm điều gì đó, trong đầu anh xuất hiện toàn hình bóng của Roxie với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, thắp sáng con tim vốn đã lạnh giá khiến nó trở nên ấm áp hơn. Và rồi anh xuất hiện khiến nụ cười ấy dập tắt, khi anh còn chưa nhận thức được hành động quá đáng của mình, thì cô ấy đã cố gắng suốt một khoảng thời gian dài chỉ mong anh có thể nhìn thấy và đồng cảm với cô. Đành trách bản thân quá vô tâm, dù vậy nhưng anh cũng không thể gượng ép bản thân hẹn hò với người mình không thực sự yêu, đến với nhau chỉ làm khổ cho cả hai. Elsu không muốn suy nghĩ thêm nữa, anh lấy điện thoại ra bấm số máy gọi cho một người. Tiếng tút tút kéo dài  trong màn đêm, đầu dây bên kia nhấc máy:

[AOV] Thanh Xuân Năm ẤyWhere stories live. Discover now