Chương 5: Đứa trẻ ma (5) - Nắm trong tay tùy ý thưởng thức.

Start from the beginning
                                    

Bỗng, Một đôi môi mỏng thì thầm bên tai cậu. Xì.

Một cảm giác khó tả tràn ngập trong óc cậu, dòng nước từ dương vật chảy thẳng vào bồn cầu, hai đùi Đường Ninh khẽ run lên vì xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc, "Anh ... Anh ... "

Miệng lưỡi vụng về đến nỗi cậu không biết phải nói gì.

Mạc Vân Sơ bóp cằm Đường Ninh, hôn lên đôi môi đang run rẩy, khiến Đường Ninh hoàn toàn ngây ra.

"Nụ hôn chào buổi sáng." Hắn cười.

Đường Ninh không thể cười nổi.

Cậu vừa thẹn vừa giận đến mức dám ở cạnh Mạc Vân Sơ nữa.

【Hệ thống, tôi chỉ có thể ôm đùi Mạc Vân Sơ trong phó bản này sao?】

【Lục Ứng Tinh, bạn trai cũ của cậu.】

Hệ thống tích tự như vàng.

【Anh ta cũng có thể xua đuổi đứa trẻ ma sao?】

Hệ thống không nói gì.

Đường Ninh im lặng mà ghi nhớ cái tên này. Trên bàn ăn, Mạc Vân Sơ đề nghị đưa Đường Ninh cùng đến phim trường, nhưng cậu lại từ chối Mạc Vân Sơ.

"Tôi quấy rầy công việc của anh thì không tốt. Ban ngày anh cứ đến phim trường đi, buổi tối nhớ trở về với tôi là được." Đường Ninh làm tỏ ra là một người bạn trai chu đáo.

Lưỡi dao lạnh băng cắt đôi miếng thịt, Mạc Vân Sơ thong thả cho miếng thịt vào miệng nhai một cách từ tốn, hắn nhìn Đường Ninh khen ngợi. "Tiểu Ninh ngoan quá."

Khi Mạc Vân Sơ chuẩn bị ra cửa, hắn thay một bộ tây trang. Đường Ninh đi tới giúp hắn chỉnh lại cà vạt, trước khi đi, Mạc Vân Sơ đột nhiên nói: "Tiểu Ninh có thể đi bất cứ nơi nào trong căn biệt thự này, nhưng tầng hầm thì không được."

Đường Ninh có chút kỳ quái, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Mạc Vân Sơ liếc nhìn thời gian thấy đã muộn, liền vội vàng rời đi.

Đường Ninh là người duy nhất còn lại trong biệt thự, và một con búp bê vải đang trốn đâu đó trong bóng tối.

Nhận thức này khiến Đường Ninh có chút đứng ngồi không yên.

Đường Ninh mở danh bạ trên điện thoại, tìm thấy tên của Lục Ứng Tinh, trước khi bấm gọi, Đường Ninh còn hỏi hệ thống, "Tôi có thể nói cho anh ta biết về con ma mà tôi đã gặp phải không? ''.

【Có thể.】

Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nghe máy, điện thoại truyền đến một giọng nam lười biếng, "Đường Ninh, mới sáng ra gọi điện thoại cho tôi rồi, nứng sao?"

Đường Ninh sửng sốt một chút, "Xin lỗi."

Bên kia, người trên giường lăn lộn trên giường, bật cười khanh khách," Oa khách sáo thế, em có chuyện cần nhờ tôi sao?"

Đường Ninh nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, "Tôi hình như đã gặp ma. Anh có thể đến xem giúp tôi không?"

Lục Ứng Tinh không để ý nói, "Gặp ma gì? Ma háo sắc à?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now