Chương 47: Đẹp!

770 65 0
                                    

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen


Vương Nhạc liếc mắt nhìn Lê Diệp, bất an mà cười cười, biểu tình có chút ngượng ngùng, "Ta cũng không hay ở cùng hắn ta, ngày thường thấy hắn ta ở một mình rất cô đơn, ngẫu nhiên sẽ ngồi cùng hắn ta, các ngươi ra phố mua đồ sao? Lê Diệp xách thật nhiều nha, ta chỉ cần mua giấy, để ta giúp các ngươi xách bớt."

Khi nói chuyện, đôi mắt Vương Nhạc cứ trộm ngắm Lê Diệp, tầm mắt nhão nhão dính dính làm người khác vô cùng chán ghét. Vương Kim An bị bộ dáng xuân thu phơi phới trong đáy mắt của cậu ta làm rùng mình, "Chúng ta cũng không dám làm phiền ngươi, lỡ như ngươi bị ngã, rồi bắt chúng ta đền tiền, thì chúng ta sẽ không gánh nổi đâu."

Trong lời Vương Kim An có dụng ý, tính tình Vương Nhạc vốn không tốt, lửa giận ở đáy lòng không thể ức chế mà bừng lên, nếu như không phải muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Lê Diệp, cậu ta đã sớm nháo với Vương Kim An, nên giờ phút này cậu ta lại phải nhịn xuống, một đôi mắt to ướt dầm dề, tràn đầy ủy khuất.

Vẻ ngoài cậu ta đáng yêu, làm ra biểu tình này có chút làm người ta thương xót, Vương Kim An nhìn đến cả người nổi da gà, ngày thường Thần ca nhi rất ít tiếp xúc với cậu ta, thấy cậu ta nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ, trưng ra một bộ dáng như bị người ta khi dễ, làm cho y bối rối, không biết làm sao.

Lê Diệp lười liếc cậu ta, "Đi thôi."

Thần ca nhi gật đầu, nhìn qua Vương Kim An, Vương Kim An cũng không muốn đi chung với Vương Nhạc, khoác bả vai Thần ca nhi, "Đi thôi, không phải ngươi còn muốn mua điểm tâm ngọt sao? Nhớ đến hương vị kia ta liền thèm chảy nước miếng."

Lê Diệp liếc nhìn tay cậu, Vương Kim An không hiểu sao có loại cảm giác nguy hiểm, theo bản năng buông lỏng tay, lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lê Diệp cũng đã đi về phía trước rồi, cậu gãi gãi tóc, vội vàng đuổi theo.

Ba người đã đi xa.

Cậu ta rũ mắt mới bộc lộ cảm xúc thật.

Tiệm điểm tâm không chỉ có các loại điểm tâm còn có một ít món ăn khác, Thần ca nhi lại mua thêm mấy món Lê Diệp thích, mỗi lần mua đồ, y đều theo bản năng chọn cái Lê Diệp thích, Lê Diệp lại đem trả trở về, hắn lại cầm lên mấy món, cho rằng hắn thay đổi khẩu vị, Thần ca nhi cũng không quá để ý.

Bên ngoài vẫn có chút nóng, đi không bao lâu, trên người đều ra mồ hôi, Vương Kim An đề nghị: "Chúng ta vào quán trà nghỉ ngơi một chút đi, đồ nhiều như vậy, Lê Diệp khẳng định xách mệt muốn chết."

Lê Diệp dĩ nhiên không mệt, hắn lại sợ Thần ca nhi mệt, hiện tại không chỉ mình hắn xách đồ, trong tay Thần ca nhi cùng Vương Kim An cũng xách không ít, đương nhiên bọn họ xách đều là thức ăn, Lê Diệp xách nặng nhất, Thần ca nhi mua chăn đệm cho Lê Diệp, chủ quán giúp gói lại, hiện tại Lê Diệp xách chính là cái này, bản thân hắn không sợ nóng, nhiệt độ cơ thể sẽ tự động thay đổi theo mùa, nói đông ấm hạ lạnh cũng không sai.

[Đam mỹ] Ngậm đi một tiểu phu lang - Hắc Tử TriếtWhere stories live. Discover now