Chương 52: An cư lạc nghiệp!

1K 71 0
                                    

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen


Lê Diệp dĩ nhiên thấy được hành động của Vương Nhạc, thấy cậu ta còn dám tìm đến Thần ca nhi, sát khí ở trong đáy mắt hắn quay cuồng, càng trưởng thành hắn vận dụng linh khí càng thêm thành thạo, nhân lúc mọi người không để ý, hắn đã thu được tờ giấy tới tay, khi thấy được nội dung trên đó, hắn cong cong môi trào phúng.

Khi đến giờ nghỉ trưa, Vương Nhạc đi nhà xí lại không biết bất cẩn dẫm phải cái gì đó, té vào hầm cầu, không chỉ mắt cá chân bị vặn gãy, cả người cũng đều dính nhớp dơ bẩn, cậu ta đau tới kêu ngao ngao, cuối cùng vẫn phải cần đến tiểu ca nhi khác nâng cậu ta ra ngoài.

Nhà xí cách giảng đường một khoảng không xa, giữa trưa Thần ca nhi không trở về nghỉ ngơi, tự nhiên không biết việc này. Khi Thần ca nhi cùng An Tử Hi đang định đến Tàng Thư Các mượn sách, thì thấy Vương Kim An bóp mũi chạy lại, vẻ mặt ghét bỏ, "Thật quá hôi, ghê tởm chết ta."

Cậu cũng vừa lúc đi nhà xí, có tổng cộng bốn tiểu ca nhi đi cùng nhau, Vương Nhạc té ngã, Lưu Hoài Hoa ngại bẩn, bóp mũi né tránh, là Vương Kim An cùng một tiểu ca nhi khác dìu Vương Nhạc về chỗ ở, cũng là Vương Kim An giúp đỡ đem quần áo dơ của cậu ta ném vào trong viện.

Giữa trưa thời tiết đang rất nóng, Vương Kim An chạy tới mồ hôi đầy đầu, sắc mặt cũng có vẻ khó coi.

Thấy thế, Thần ca nhi liền hỏi một câu, "Ngươi bị làm sao?"

Vương Kim An cầm lấy ly nước trên bàn từng ngụm từng ngụm uống xong một bát lớn, mới giải thích: "Còn không phải do tên Vương Nhạc sao, vậy mà có thể té vào hầm cầu, khẳng định cậu ta làm chuyện xấu quá nhiều, trời cao nhìn thấy nên cậu ta mới gặp báo ứng như vậy."

Thấy miệng cậu độc ác như thế, An Tử Hi hơi hơi nhíu mày, nhớ đến cách làm người của Vương Nhạc, mới thở dài một tiếng, "Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi, không còn bị gì nữa chứ?"

"Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là mắt cá chân sưng hơi to, không thể đi đường, tám phần là bị thương đến xương cốt, lúc ta tới cậu ta còn ngồi một chỗ kêu to, bởi vì dính không ít đồ dơ nên trên mặt tràn đầy khuất nhục, quần áo đều là ta giúp cậu ta cởi ra, hiện tại ta còn có thể ngửi thấy cái mùi hôi thối kia, sớm biết vậy ta sẽ không trở về."

Tuy cậu độc miệng, nhìn Vương Nhạc cũng chẳng vừa mắt, nhưng giúp thì vẫn giúp, An Tử Hi buồn cười lắc đầu, "Hiện tại bên cạnh cậu ta có ai không?"

"Lưu Hoài Hoa chạy đi nói với phu tử, trên đường trở về ta có thấy Vương thúc, thúc ấy xuống núi kêu đại phu. Hiện tại là Trần ca nhi ở bên cạnh cậu ta, ta nghĩ nên nói cho các ngươi biết, liền chạy lại đây."

An Tử Hi: "Đi thôi, cùng đi nhìn xem."

Thần ca nhi gật đầu.

Lưu Trường Khanh cũng cùng đứng lên, hắn luôn ít nói, cũng không hòa hợp với tập thể, nhưng tâm cũng không xấu, trừ bỏ hắn ta, hai học sinh khác, cũng đứng lên, "Đi thôi, cùng đi xem."

[Đam mỹ] Ngậm đi một tiểu phu lang - Hắc Tử TriếtOnde histórias criam vida. Descubra agora