Chương 27: Nhận ra!

1.4K 95 0
                                    

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen


Tiểu hồ ly chạy thực mau, rất nhanh đến trước mặt Thần ca nhi, mới dừng lại.

Nghe được động tĩnh, Thần ca nhi lại hô một tiếng, "Là ngươi sao? Cùng ta xuống núi đi, buổi tối trên núi quá nguy hiểm."

Biết nguy hiểm còn chạy tới.

Tiểu hồ ly hừ một tiếng, hít hít cái mũi, ngửi được mùi máu tươi, sắc mặt biến đổi, đột nhiên hướng chỗ Thần ca nhi chạy nhanh qua, Thần ca nhi bị nó làm hoảng sợ, chợt thấy tiểu hồ ly, đáy mắt y tràn đầy khiếp sợ, trên người vật nhỏ tuy rằng dơ hề hề, lại thật là tiểu hồ ly của y, ngón tay Thần ca nhi có chút run rẩy, ngồi xổm xuống đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực.

Tiểu hồ ly cho y một bóng lưng, rõ ràng còn sinh khí, rồi lại nhịn không được lén ngắm cái trán y, thấy chỉ ngã rách da, vết thương không quá nghiêm trọng nó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi như thế nào lại chạy tới đây? Là tới tìm ta sao?" Thần ca nhi đem tiểu hồ ly ôm chặt, hoàn toàn không thèm để ý trên người nó dơ hề hề, ôm chầm lấy, còn lấy cái trán đi cọ bộ lông màu lửa hồng của nó.

Tiểu hồ ly hừ một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ đè lại má phải của y, thấy nó thường liến nhìn miệng vết thương của mình, Thần ca nhi cười một cái, "Chỉ là vết thương nhỏ, không quan trọng."

Y kích động không thôi, trong nháy mắt thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bình tĩnh lại, trong đầu y lại không chịu khống chế mà nhớ tới đứa bé mặc hồng y.

Y vừa đến không hai ngày, đứa nhỏ đó liền xuất hiện, quần áo màu đỏ, lại không biết nói, cũng thích quấn lấy y giống như tiểu hồ ly, đuổi đi nó liền sinh khí, khi tức giận nếu không phải ném sách thì chính là đánh rớt đồ vật trong tay y, y lên núi tìm nó, xuất hiện lại là tiểu hồ ly.

Đủ loại trùng hợp làm y ngăn không được kinh hãi. Nghĩ đến thư trong nhà gửi, y lại nhớ đến đôi mắt đứa bé trai đỏ như máu, đáy lòng Thần ca nhi như bị một khối đá lớn đè ép, nặng nề vô cùng, y muốn hỏi gì đó, nghĩ đến tiểu gia hỏa không biết nói, mới miễn cưỡng kiềm chế chấn động ở đáy lòng.

Y ôm rất chặt, tiểu hồ ly đáy lòng biệt nữu không thôi, vốn đang giận thở phì phì, thấy ánh mắt y nhìn chính mình tràn đầy tưởng niệm cùng kinh hỉ, đáy lòng khó chịu mới dần dần tiêu tán bớt.

Nghĩ đến gót chân đứa bé trai có vết thương, Thần ca nhi vội vàng cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt tiểu hồ ly, cái cúi đầu này quả nhiên nhìn thấy trên móng vuốt tràn đầy miệng vết thương nhỏ vụn, đặc biệt là chân trước, hiển nhiên vừa mới bị thương, miệng vết thương còn chưa có khép lại.

Tiểu hồ ly đấm vỡ một cục đá lớn, tay nhỏ non nớt tự nhiên bị thương, nếu không phải linh lực bị hao mòn, nó cũng sẽ không biến về thành bộ dáng hồ ly.

Thần ca nhi đau lòng không thôi, "Trên núi có dược thảo, để ta tìm xem, trước giúp ngươi thoa chút dược."

Tiểu hồ ly để mặc y ôm, rất thích bộ dáng đau lòng này của y, nó tham lam mà hấp thu ấm áp của y, đôi mắt hưởng thụ cong lên.

[Đam mỹ] Ngậm đi một tiểu phu lang - Hắc Tử Triếtजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें