Chương 2: Cầu y đi áp kiệu!

8.7K 318 35
                                    

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen 


Thôn Trúc Khê là nơi phi thường mỹ lệ. Xa xa là ruộng lúa mênh mông vô bờ, mặt sau là đồi núi cao mênh mông trùng điệp, địa thế dựa núi gần sông, mỗi một chỗ đều là của quý thiên nhiên tặng cho người dân nơi đây, trong núi cao thấp đều là các rừng cây, bụi cây, có dược liệu trân quý, còn có các loại quả dại, sâu bên trong núi có các loại con mồi mỹ lệ nhưng lại tràn ngập nguy hiểm.

Vì để lấp đầy bụng, khi nhàn hạ các thôn dân thường tụ hội lên núi săn thú, trên núi nhiều sài lang hổ báo, mỗi năm đều bị chết không ít người, ông ngoại Thần ca nhi là Lý Trạm cũng chết tại nơi đây. 

Sự xuất hiện của Lý Cẩn đã làm thôn Trúc Khê biến hóa rực rỡ hẳn lên, hắn mở vài cái xưởng, hiện tại từng nhà trong thôn đều có thể lấp đầy bụng, bọn nhỏ cũng đều có thể đến trường, đối Thần ca nhi mà nói, Lý Cẩn càng là vị cứu tinh của y.

Sinh hoạt ở thôn Trúc Khê mấy năm nay, mỗi một ngày y đều cảm thấy không chân thực, sau khi cha mẹ hòa li, cữu cữu liền đem muội muội cùng y ghi vào gia phả Lý gia, y hiện tại được gọi là Lý Thần.

Gió nhẹ thổi qua, nhánh cây đong đưa, lá cây tươi tốt hơi hơi run rấy một chút, hai mảnh lá cây rơi xuống dưới, mắt thấy gần dừng lại trên đầu Thần ca nhi, tiểu hồ ly trong ngực y hơi hơi mở to mắt, lá cây chuyển sang hướng khác, rơi trên mặt đất.

Tiểu hồ ly là do cữu phu Vân Liệt của Thần ca nhi nhặt được trên núi, Thần ca nhi nuôi suốt 5 năm. Trong nhà nhiều người như vậy nhưng nó chỉ thích bám lấy Thần ca nhi, y đi chỗ nào nó cũng theo cùng.  Khi thấy Thần ca nhi đi ra sau núi, nó lại ba ba đi theo, một khắc đều luyến tiếc rời đi y, cực kỳ dính người.

Giờ phút này Thần ca nhi đang ôm nó đọc sách, y xem là một quyển sách luận, bên trong chi chít chú giải.

Đúng lúc này, một tiểu hán tử tầm mười mấy tuổi, vừa thở dốc, vừa chạy về phía Thần ca nhi, tiểu tử dáng người không cao, lúc chạy trên đường còn nhảy lên vài cái tựa như khỉ con, đôi mắt cũng linh động di thường, "Thần ca nhi, ngươi quả nhiên ở chỗ này!" 

"Làm sao vậy?" Thần ca nhi đem sách trong tay đóng lại, ôm tiểu hồ ly đứng lên, y lớn lên tuấn mỹ, giờ phút này, ánh mặt trời lóa mắt chiếu lên mặt y, làm cho khuôn mặt nhỏ phảng phất như một khối dương chi bạch ngọc* tốt nhất.

*Dương chi bạch ngọc: là loại ngọc rất được ưa chuộng, đặc quyền làm ngọc ấn, ngọc bội cho Vua chúa, quý tộc.

Lý Lâm không tìm được từ hình dung, chỉ cảm thấy Thần ca nhi mấy năm nay càng ngày càng ..., hắn gãi gãi đầu, không hiểu sao có chút ngượng ngùng, đang muốn nói chuyện, liền đối diện với ánh mắt hung tàn của tiểu hồ ly.

Lý Lâm sợ tới mức lui về phía sau một bước, "Ai, tiểu hồ ly cũng ở đây với ngươi sao." 

Lý Lâm có điểm sợ nó, không nhịn được rụt rụt đầu, khuôn mặt nhỏ ngăm đen lại có vài phần cẩn thận, thấy tiểu hồ ly đem móng vuốt câu lấy vạt áo Thần ca, nhắm đôi mắt lại, mới nhẹ nhàng thở ra.

[Đam mỹ] Ngậm đi một tiểu phu lang - Hắc Tử TriếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora