"Dậy sớm thế này, chắc là đói lắm, ăn chút gì đi." Khúc Kính Tiêu không đợi hắn trả lời mà đã tự mình đưa ra quyết định, anh ngồi thẳng dậy, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhanh đến nỗi Khúc Hoài Khiêm còn cho rằng những thứ hắn vừa nghe thấy vừa nhìn thấy đều là ảo giác.

Chắc là ảo giác, nếu không thì là ảo giác của chính hắn, thân thể có hơi bồn chồn khiến hắn đứng ngồi không yên, này không phải là một ai khác hay là một nữ thần ngực to nào đó, mà chính là chú út của hắn! Sao hắn có thể biến thái như vậy chứ?

Buổi chiều họ đến khách sạn trước để cất đồ đạc, sau đó mới đi gặp khách hàng, bữa tối thì cùng nhau ăn đến khuya, ngay cả hình dạng của người ta như thế nào mà Khúc Hoài Khiêm cũng chưa nhớ rõ, trong đầu hắn toàn là đôi mắt mơ màng cùng với đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của chú út đang nhìn hắn chăm chú, hắn thời thời khắc khắc luôn nghi ngờ bản thân mình có phải là sắp hỏng hốc gì rồi không.

Hai người đặt một phòng đôi, cuối cùng Khúc Kính Tiêu cũng đi tắm rửa rời khỏi tầm mắt của hắn.

Chắc lâu rồi mình không phát tiết nên mới như vậy. Khúc Hoài Khiêm yên lặng tự nói thầm với bản thân ở trong lòng.

Cánh cửa phòng tắm sau lưng Khúc Hoài Khiêm mở toang ra, người ở bên trong bước ra ngoài: "Hoài Khiêm, tới cháu."

"Ò, cháu..." Khúc Hoài Khiêm vừa lơ đãng đáp lời vừa quay đầu lại, đến khi thấy rõ cảnh tượng hắn liền lặng người.

Khúc Kính Tiêu không mặc quần áo!

Khúc Kính Tiêu chỉ sử dụng một cái khăn tắm quấn lại phần thân dưới để che đi bộ phận quan trọng, nửa người trên cùng với cẳng chân đều lộ ra ngoài, chắc chắn làn da của anh rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mới trắng phát sáng được như vậy dưới ánh đèn, trên người không có chút lông nào, bụng dưới bằng phẳng không dư ra miếng thịt thừa, đường cong cơ bụng nhàn nhạt trông rất tuyệt đẹp, đầu ti là một màu hồng phấn, bởi vì vừa tắm rửa xong trên người vẫn còn ướt nước, nên có thể nhìn thấy ánh sáng loé lên trên làn da vô cùng mê người.

"Vừa rồi chú không đem quần áo vào, xin lỗi." Khúc Kính Tiêu xin lỗi giải thích, vừa đi vừa xoa tóc, lúc anh bước đi, những giọt nước từ trên người anh chảy xuống, nhỏ giọt xuống sàn.

"Không có không có, cháu chả sao cả... Thật ra chú có thể..." Chú có thể kêu cháu lấy giùm chú.

Khúc Kính Tiêu đi đến bên người hắn, anh bước đến cực gần, gần như dán sát lên người hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi nước ẩm ướt trên cơ thể Khúc Kính Tiêu, nhìn đến làn da căng mọng mịn màng không chút tỳ vết của anh, hắn không tự giác được ngẩng đầu lên, tầm mắt nóng rực dọc theo bụng dưới đi thẳng một đường lên trên, trên lông mi của Khúc Kính Tiêu còn dính một giọt nước nho nhỏ, anh chớp mắt, giọt nước vừa vặn rơi xuống chóp mũi hắn, Khúc Kính Tiêu nhìn thấy, thế mà lại mỉm cười, lòng bàn tay mềm mại lau giúp hắn, sau đó tay anh lại duỗi đến cổ của hắn, nhẹ nhàng lướt qua làn da hắn.

"Chỗ này của cháu..."

Khúc Hoài Khiêm đột ngột đứng dậy, may mà Khúc Kính Tiêu phản ứng mau lẹ lùi về sau hai bước, nếu không thì anh sẽ phải bưng cằm vào bệnh viện phẫu thuật mất.

"Cháu cháu cháu cháu đi tắm!"

Khúc Kính Tiêu đứng vững vàng, nhìn cậu chàng trẻ tuổi vội vội vàng vàng xách quần áo trốn trong toilet, lại nhìn hạt cơm trong tay mình, anh cười trong âm thầm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên xôn xao, Khúc Hoài Khiêm mở nước ở mức mạnh nhất, hắn buồn bực phát hiện mình đang cương cứng, lập tức đổi nước nóng thành nước lạnh, rõ ràng là đàn ông không thể nào đàn ông hơn, sao hắn có thể cương được chứ?

Hắn một bên sóc lọ một bên bực mình đưa ra kết luận thêm lần nữa, chắc chắn là vì lâu rồi hắn không phát tiết nên mới có thể như vậy!

Cũng không biết hắn đã tắm trong bao lâu, hắn ở bên trong phát tiết một lần, lại tắm nước lạnh thật lâu, lúc hắn bước ra thì Khúc Kính Tiêu đã ngủ mất rồi, hắn nhẹ tay nhẹ chân bò lên trên giường, ban đêm yên tĩnh cực kỳ, truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của người khác, hắn cảm thấy bản thân mình đã đủ bình tĩnh có thể ổn định lại rồi, nhưng hắn không ngờ đêm khuya nghe tiếng hít thở như này chỉ càng khiến dục vọng của hắn ngo ngoe rục rịch.

Đệt! Hắn đè lại thằng em của mình, ngủ! Không được nghĩ đến nữa! Người đó là chú út của mày, cầm thú!

Kết quả của việc nhịn cả một đêm chính là hắn không được ngủ ngon giấc, dẫn đến việc sau khi thức dậy sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, Khúc Kính Tiêu nhìn hắn với vẻ lo lắng, anh có hỏi hắn sao thế thì hắn cũng chỉ bảo mình bị lạ giường.

"Ha ha ha! Nào, ông chủ Khúc uống thêm một ly nữa đi!"

"Tôi tới tôi tới, ly này tôi uống thay sếp tôi nhé!" Khúc Hoài Khiêm nhanh nhẹn đoạt ly rượu trong tay khách hàng, ngửa đầu uống hết, Khúc Kính Tiêu có muốn cản cũng không kịp.

Vị khách hàng đã uống đến mặt mày đỏ bừng, cười lớn một tiếng, nói: "Chàng trai trẻ không tồi nha! Lại đây, ủa ai vậy? Giúp tôi... Ừm... Giúp tôi lấy thứ đồ tôi trân quý để trong xe ra đây..."

"Hả?" Cấp dưới bị gọi nghi ngờ chớp chớp mắt, "Nhưng mà ông chủ, cái đó chính là..."

"Uầy! Kêu cậu đi thì mau đi đi! Nói xàm nhiều vậy, đi nhanh đi, hôm nay tôi rất vui..." Khách hàng vung tay lên, người nọ không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lệnh đi lấy đồ.

Sau khi ăn uống no nê tiễn khách hàng đi về, Khúc Kính Tiêu đỡ Khúc Hoài Khiêm còn cao lớn hơn cả mình loạng chà loạng choạng mở cửa phòng khách sạn, thật vất vả mới ném được hắn lên giường.

"Ha..." Anh thở phì phò, cau mày ngửi mùi rượu dính đầy trên người mình, thật ra anh không thích uống rượu, nhưng vì xã giao nên chẳng còn cách nào khác, như mọi lần, sau khi uống rượu là anh vội vàng chạy đi tắm.

Khúc Hoài Khiêm nằm bên ngoài cảm thấy người mình nóng lên cứ như bị lửa đốt, cơ thể tựa như đang bị mắc kẹt cần phải giải phóng gấp, đắc biệt là bụng dưới đang căng lên, hắn nằm trên giường nóng nảy quằn quại muốn giải toả cơn khó chịu này, nhưng hắn càng nhúc nhích thì máu chảy trong người càng giống như đang nung nấu sôi sùng sục, thoáng chốc quần áo mặc trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, dính vào cơ thể rất khó chịu.

Bởi vì Khúc Kính Tiêu còn nhớ đến có người bên ngoài nên anh tắm rửa nhanh chóng, lúc bước ra ngoài thì anh thấy hắn đang cau mày cọ xát với tấm khăn trải giường, anh bước nhanh tới giúp hắn cởi quần áo ra từng cái một, anh vẫn chỉ khoác một cái khăn tắm trên người, nước trên cơ thể còn chưa được lau sạch, lúc khom lưng xuống, những giọt nước đều chảy xuống người Khúc Hoài Khiêm.

Khúc Hoài Khiêm mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mình, hắn phối hợp với anh cởi quần áo của mình ra, chỉ cảm thấy cục lửa thiêu đốt tới bụng dưới của mình.

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Where stories live. Discover now