Lý tổng nhìn lồn thịt mềm mại hồng hào, chỉ cần nhìn thoáng qua miệng lồn liền biết anh đã làm tình không ít lần, nhưng lúc này đây nó lại thẹn thùng khép mở giống như một đoá hoa tươi mới, dưới ánh mắt nóng rực của lão, từ trong khe thịt đang run rẩy có hơi sưng đỏ phun ra một sợi nước mật, Lý tổng nhìn đến cổ họng khô khốc, trong khi đó Trần Ninh vừa khóc vừa mắng, mà lỗ thịt lại ứa nước ra nhiều hơn.

Trần Ninh muốn che đi cái chỗ dâm dục đáng xấu hổ đó, "Không... Đừng... Đừng nhìn..."

Lý tổng cúi đầu ngậm lấy cái lồn non nớt, liều mạng liếm mút lỗ lồn gợi cảm nước nôi tràn lan, Trần Ninh càng tuôn rơi nhiều giọt nước mắt nhục nhã, thân thể yếu ớt nằm trên giường lớn mềm mại, hai chân bị một người đại ông mập ú tách ra, lão ta vùi đầu vào hai chân anh, liều mạng liếm mút cái lồn chảy nước dâm róc rách, mà anh càng bị mút thì lại càng chảy ra nhiều nước dâm hơn nữa.

"Ư hức..." Trần Ninh liều mạng cắn tay mình, cả bàn tay đều bị cắn nát, ngay sau đó hai mắt anh chợt trừng lớn, từ trong cổ họng phát ra tiếng khóc thê lương, thế mà Lý tổng lại vói cái lưỡi thô to vào trong âm đạo, liếm láp vách thịt non ở bên trong, rồi vừa liếm vừa cắn vào vùng mu lồn, khiến thân dưới Trần Ninh dính đầy nước dâm của mình cùng với nước miếng của Lý tổng.

"Không... Đừng mà..." Anh giãy giụa như sắp chết, giọng nói vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, anh dùng nửa sức lực còn lại nâng phần hông lên, cố gắng tránh sự xâm phạm của Lý tổng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị thân hình nặng nề của Lý tổng đè xuống, anh nói năng lộn xộn van xin lão, hy vọng lão có thể buông tha cho mình.

Lý tổng áp chế anh, lão thở hổn hển, trong đôi mắt nhỏ hẹp chứa đầy dục vọng, không một câu chối từ nào lọt vào tai lão, lão áp chế anh, một tay móc dương vật của mình ra, nóng lòng muốn đưa nó vào trong người Trần Ninh.

Trần Ninh nhìn Lý tổng móc con cặc vừa nhỏ vừa đen chuẩn bị đút vào trong người mình, mắt anh tối sầm lại, cắn chặt đầu lưỡi, nhưng chính lúc này, tiếng rầm rầm từ cửa phòng khách sạn vang lên như sấm rền, âm thanh nọ giống như đang đòi mạng, vốn Lý tổng không muốn quan tâm, nhưng không tới hai giây sau, tiếng đập cửa đã chuyển thành đá cửa, quậy ra tiếng động lớn tới vậy, Lý tổng đành phải mặc đồ vào, mặt mày u ám đi ra mở cửa.

Trần Ninh thở hổn hển mấy chục hơi, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết giống như con lợn bị giết của Lý tổng vang lên ngoài cửa, cùng với tiếng phịch của một vật nặng đập mạnh xuống sàn, một loạt tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng gần.

Khi Viên Thành Diệp nhìn thấy Trần Ninh nằm trên giường, hắn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đen láy kia toát ra sát khí lạnh thấu xương, ngay cả Trần Ninh nhìn cũng phải rùng mình, mặt Viên Thành Diệp tối sầm cuộn anh lại trong chăn bông rồi bế lên, Trần Ninh vùi đầu vào ngực hắn, lúc đi tới cửa liền nhìn thấy Lý tổng nằm sấp trên sàn bất động như con heo chết, nhớ tới vừa rồi mình bị đối xử như thế nào, nước mắt anh liền tuôn rơi dữ hơn nữa, hận không thể giết chết Lý tổng.

Viên Thành Diệp bế anh trở về phòng rồi thả anh xuống bồn tắm, lần đầu tiên Trần Ninh chủ động ôm chặt hắn, vẻ mặt đáng sợ của hắn dịu đi, hắn yên lặng thở dài, ôm chặt thân hình đang run cầm cập, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, không phải sợ, em ở đây."

Nhưng mà Trần Ninh vẫn còn đang run rẩy, Viên Thành Diệp không biết nên nói gì để an ủi anh, vì thế hắn chỉ đơn giản cúi đầu ổn định lại đôi môi đã bị cắn nát nọ, dùng đầu lưỡi mềm nhẹ liếm hôn, hút lấy chất lỏng ngọt lành.

Trần Ninh chưa bao giờ thấy mình cần người này đến vậy, mùi thơm quen thuộc ôm chặt lấy anh khiến anh có một cảm giác rất an toàn, nhất là lúc Viên Thành Diệp xuất hiện hệt như vị cứu tinh, anh khao khát hơi thở của người này, đảo khách thành chủ, dùng đầu lưỡi vụng về đáp lại hắn, cơ thể vốn bị hạ thuốc giờ phút này đã nóng đến mức kinh hoàng, như đang phát sốt vậy.

"Ư..."

Trần Ninh như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đẩy Viên Thành Diệp ra, vặn nước liều mạng rửa sạch chỗ đó, Viên Thành Diệp nắm tay anh, hỏi: "Ông ta đi vào?" Nhìn không giống lắm, nhưng mà có hơi đỏ.

Trần Ninh nước mắt lưng tròng lắc đầu, rồi lại gật đầu, trong phút chốc, anh nhìn thấy một luồng sát khí lạnh băng hiện lên trên mặt Viên Thành Diệp, trong mắt loé lên tia sáng lạnh tanh, anh lắp bắp, "Ông ta... Hức... Ông ta dùng miệng..."

Anh không nói tiếp được nữa, cảm giác vừa bị sỉ nhục vừa ghê tởm, Viên Thành Diệp đưa tay vuốt ve miệng bướm của anh, cả người anh lại bắt đầu nóng bừng, chỗ được Viên Thành Diệp đụng vào truyền đến cảm giác tê dại khác hẳn với lúc anh bị Lý tổng đụng chạm, anh thở hổn hển, toàn thân đỏ rần, nhất là gương mặt và đôi mắt, khoé mắt đỏ bừng hiện lên vẻ quyến rũ, đôi mắt ướt át nhìn Viên Thành Diệp.

"Ư... Anh... Anh khó chịu lắm..." Anh tuyệt vọng khép chặt hai đùi vuốt ve cho nhau.

Viên Thành Diệp cau mày, trong lòng ước gì có thể xé xác lão ta, lão đàn ông thấp hèn đó mà cũng dám bỏ thuốc Trần Ninh!

Bộ dạng hiện tại của Trần Ninh quyến rũ không nói nên lời, có thể do thuốc, hoặc cũng có thể là do Viên Thành Diệp đang ở trước mặt anh, anh bạo gan dang rộng hai chân mình ngay trước mặt Viên Thành Diệp, để lộ ra cái âm hộ ướt át, chỗ đó đã hơi hé mở, khi khép khi mở trông thèm thuồng hết biết, mời gọi dương vật của hắn tiến vào.

"Anh... Anh muốn... A... Em vào đi... Ư..."

Viên Thành Diệp tự nhủ không nên nhân lúc Trần Ninh bị bỏ thuốc thần trí mơ màng mà chiếm lấy anh, nhưng, Trần Ninh vừa đáng thương vừa gợi cảm như này làm hắn không nỡ từ chối, đây là lần đầu tiên anh chủ động như thế, hắn nhìn lỗ hoa ngâm mình trong nước, nhìn kỹ còn có thể thấy được thịt non đang điên cuồng mấp máy trong miệng lồn hơi hé mở, hắn thừa hiểu khoái cảm khi được bao bọc trong miếng thịt non mềm như này, thằng em của hắn đã nhếch cao đến mức sắp bung cả quần.

Trong khi hắn đang rối rắm thì Trần Ninh lại cho rằng hắn chán ghét bản thân anh bẩn thỉu, anh vừa thương tâm vừa tủi thân mà khóc lên, hai tay ôm đầu gối co rụt người lại, anh ngâm mình trong làn nước nóng trong bồn tắm rơi nước mắt một cách đáng thương, anh chôn đầu, đau khổ nói: "Em đi ra ngoài đi..."

Viên Thành Diệp nghe anh nói vậy cuối cùng cũng có phản ứng, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, bước vào bồn tắm trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Ninh, tách hai đùi anh ra, sờ vào lỗ thịt đã ướt mềm, Trần Ninh khóc thút tha thút thít ưỡn ưỡn eo, anh thoải mái đến nheo mắt lại, chỉ cảm thấy bên trong rất ngứa, nghĩ rồi lại nghĩ, anh ngượng ngùng đưa hai tay cầm lấy con cặc nóng bỏng của đối phương.

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Where stories live. Discover now