|5| Sugar mami

989 77 20
                                    

Phòng của Gin gần như thuần một màu đen, ngoại trừ chiếc cốc trên bàn cùng bức ảnh đã sớm bị chủ nhân úp xuống mặt bàn thì căn bản không có màu sắc khác.

Em cũng muốn xem thử bức ảnh kia là gì mà lại phải che che dấu dấu như vậy nhưng Gin có vẻ đã đoán được ý đồ của em, lực tay của anh ta ở eo không đến nỗi mạnh, có điều muốn thoát lại rất khó.

Ôm ngang eo ép em nằm xuống bên cạnh, bày ra tư thế thoải mái nhất muốn em nằm xuống.

Thật sự muốn em bồi anh ta ngủ à ?

" em ngủ cùng tôi "

Em cố nhấc cánh tay của Gin lên, được một lúc lâu vẫn không thay đổi mấy, chỉ có Gin là thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu em mà ngủ ngon.

Nhận thấy anh ta bắt đầu thở đều đều, em chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm bên cạnh, Gin về rất muộn, sợ rằng đã sớm cạn kiệt sức lực.

Bỏ đi, không chấp nhặt với anh ta làm gì, dù sao cũng bị thương nặng như vậy.

Đoán chắc 7, 8 phần rằng Gin đã ngủ, mặc dù vậy em vẫn muốn làm đủ thủ tục trước lúc ngủ với anh ta.

" Gin ngủ ngon "

Anh ta không cần nghe thấy, không cần đáp lại, em đơn giản là muốn nói vậy thôi.

Kì lạ nhỉ ?

Nằm đếm cừu là cách em có thể nghĩ ra lúc này, từ trước đến nay em chưa từng ngủ chung với người khác trên một chiếc giường kiểu này. Shinichi thì không tính, Conan chỉ là một đứa trẻ, em gộp vào mà tính không chính đáng lắm.

Em một mình đấu tranh tư tưởng, cứ mãi như thế đến lúc cảm thấy mệt thì tự chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Cũng không rõ em thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy bên cạnh đã không còn người, ngay cả bức ảnh trưng bày trên bàn lớn cũng không còn.

Bức ảnh kia quan trọng đến vậy cơ à ?

Trong lòng có chút chua xót, cũng không rõ đến cùng là vì sao. Là cảm giác ghen tị ?

Có chút không giống em ngày thường chút nào...

Em sẽ luôn chăm chút rất kĩ càng mỗi lần qua nhà Shinichi, dù cho có là nhắc nhở cậu ta ăn uống, dọn dẹp hay như cả những lúc gặp nhau bình thường. Con gái mà, ai lại chẳng muốn trông thật xinh đẹp trước người mình thích cơ chứ.

Từ khi lên sơ trung em đã không có thói quen buộc tóc lên, nhưng vì những sợi dây buộc tóc dễ thương quá nên giữ lại trên cổ tay ít nhất hai cái để dành khi cần.

Mấy ai biết tất cả chỉ là biện hộ cơ chứ. Sự thật đâu như vậy, em đã luôn mở lòng rõ như vậy, tên ngốc đó một chút cũng chẳng rõ gì cả.

Lúc nghe Sonoko luyên thuyên về ý nghĩa của việc một người con trai đeo dây buộc tóc của người con gái trên cổ tay em đã mua rất nhiều, vậy mà đều không có cơ hội đưa cho cậu ấy. Sau này em mới rõ, không phải là không có cơ hội,mà căn bản là không có thân phận để tặng mà thôi.

Dù ngày đó đã phát hiện ra bí mật mà Shinichi luôn dấu kín, ấy vậy mà thói quen là một cái gì đó không thể nào ngày một ngày hai là có thể bỏ được. Trong vô thức em đã giữ trên cổ tay mình hai sợi dây buộc tóc xinh xắn...

Đồng hồ điểm 7 giờ cũng là lúc em xuống nhà xem sao, Gin có đi đâu đi nữa cũng sẽ không liên quan đến em, việc hiện tại em cần làm là phải ăn uống rồi đi học như bình thường.

Sonoko lo cho em lắm đấy, cô ấy mà không thấy em thì kiểu gì chẳng làm lớn chuyện cơ chứ.

Điều nằm ngoài dự tính của em là Gin vẫn còn ở nhà, trong suy nghĩ của em thì anh ta luôn là người bận rộn và có chút gì đó tách biệt với thế giới.

" Gin, anh muốn uống cacao không ? Tôi giúp anh pha một ly nhé "

Gin nhìn không giống một kẻ yêu thích đồ ngọt cho lắm, là chuẩn bị cho bạn gái nhỉ ?

" em uống được cafe không ? "

" Hả, a...vâng ? "

Câu hỏi của Gin khiến em ngớ người, rõ là em đang hỏi cơ mà, sao lại đổi ngược vị trí lại rồi.

" không có, tôi không thích nó chút nào, trông rất đắng "

Hiện tại chính em cũng không hiểu rõ bản thân mình, rốt cuộc là tại sao em vẫn trả lời câu hỏi từ trên trời rơi xuống đó ?

" cacao là chuẩn bị cho em, tôi uống cafe "

Câu nói này khác gì những câu tán tỉnh, ấy vậy mà người nói ra lại khiến em nghĩ rằng chẳng phải loại suy nghĩ xa vời đó, cứ coi như là anh ta chu đáo.

" ừm...anh không uống cacao thì thử qua sữa xem sao, mới sáng đã uống cafe thì không tốt cho lắm "

Vì người nào đó đã tốt tính vì em chuẩn bị cacao thì em cũng nên chăm sóc chu đáo sức khỏe coi như có qua có lại.

Nói ra rồi mới nhớ, Gin có thể cũng không thích sữa là bao. Dù sao người lớn đều không ưa chuộng sữa mà, hoặc là con trai khi lớn sẽ coi sữa là thứ trẻ con ấy. Em đã từng gặp qua khá nhiều trường hợp như vậy, nhất là Shinichi chẳng hạn.

" ừm, phiền em rồi "

" à vâng, vậy anh chờ một chút nhé "

Gin vậy mà lại đồng ý với em, trong lòng bỗng nhiên lâng lâng cảm giác vui sướng...khác hẳn Shinichi dưới dạng Conan ngày nào cũng trốn tránh ly sữa mà em đã chuẩn bị.

Em cũng đành coi nó là vì Gin thích sữa chăng ?

Lúc em mang ra thì thức ăn đã được hâm nóng lại, ly cacao của em nóng hơn ly sữa kia nên phải để một lúc mới có thể uống được.

Gin thì vừa ăn vừa nghe tin tức, tin sáng nay là về vụ án giết người hàng loạt ở Kyoto. Ừm...em thiết nghĩ vụ Shinichi và ba đang theo cũng là nó, có phải hay không thì em vẫn chỉ có thể ở đây đoán già đoán non thôi, có đoán trúng cũng không thể làm được gì.

Lúc Gin uống sữa em có chút trông mong, một hơi là hết sạch rồi. Không rõ lí do gì nhưng em bỗng dưng liên tưởng đến đứa nhóc nhỏ vì chọc mẹ vui mà một hơi uống hết sạch thứ thức uống bản thân chán ghét nhất.

Trông Gin lúc này rất giống như vậy nhỉ ?


#1183
Bé Gin chọc sugar mami Ran vui hẻ =)l

| Ginran | Thiên Sứ ĐenWhere stories live. Discover now