|1| Không vui

1.3K 94 34
                                    

Hôm nay là một ngày mưa, gió lạnh lùa vào đến từng tất da trắng nõn.

Vì có lớp Karate nên dù có mưa gió thế nào em vẫn phải ngoan ngoãn ra khỏi nhà. Xong việc, em chưa vội về nhà, ghé qua chỗ của mình bác tiến sĩ một chút, Conan bảo em ấy đang chơi game cùng các bạn ở đó.

Em một phần sợ làm phiền bác tiến sĩ một phần lại là vì Conan, cậu nhóc hôm qua không ở nhà, đã chơi cả một đêm rồi.

Đứng trước nhà, em do dự hồi lâu. Cảm nhận rõ cơn mưa ngày càng nặng hạt, chỉ là không rõ vì sao bản thân lại có chút dự cảm không lành.

Cuối cùng vẫn quyết định bấm chuông, đợi một lúc cũng chẳng có ai ra mở cửa, lo sợ điều gì đó đã xảy ra với Conan và bác tiến sĩ em nhanh chóng tìm cách vào nhà nhưng có vẻ cửa không khoá rồi.

Cả căn nhà chả có lấy một bóng người.

Dù bác Agasa là người hay hậu đậu nhưng cô bé Haibara kia và Conan lại là người rất cẩn trọng, sẽ không có chuyện ra ngoài không khoá cửa như vậy.

Đánh liều bước vào nhà, xung quanh tĩnh lặng, đôi tai của em không biết thính tới mức nào, nghe ra chút âm thanh nho nhỏ, không giống như lời thủ thỉ, rõ là nói rất to chỉ là nơi đó có hơi kín nhỉ ?

Em và Shinichi đến đây chơi rất nhiều lần, cũng khám phá hết mọi ngóc ngách, em đột nhiên nhớ đến một nơi...tầng hầm nghiên cứu của bác ấy đúng là có hơi kín tiếng.

Căn hầm này là nơi thí nghiệm của bác tiến sĩ, có vài lần nổ hầm lúc Shinichi dẫn em đến nên cũng tiện miệng giới thiệu, cũng đã rất lâu em chưa trở lại nơi ấy.

Bám vào những dòng hồi ức mơ hồi thuở bé, mon men tìm đường theo tiếng vọng nho nhỏ, đến khi nghe rõ mồn một giọng nói của bác tiến sĩ, em dừng lại, không vào...cũng không nên vào.

" Shinichi, bé Ai đã chế tạo ra thuốc giải tạm thời của APTX4869 nhưng nó chỉ giúp cháu từ Conan trở lại thành Shinichi trong vòng một ngày thôi "

"Tất nhiên thứ gì cũng có tác dụng phụ của nó "

Em có chút khó tin, đây rõ là giọng của cô bé Haibara cùng nhà, bọn họ đến cùng là nói về cái gì ? APTX4869 lại là thứ gì ?

" Nó sẽ khiến cậu bị sốt rất cao, muốn thử chứ Kudo ? "

Ku-Kudo Shinichi.

" tôi tự có chừng mực, nếu cứ trốn chạy như thế không phải là quá hèn nhát rồi sao ? "

" về việc tổ chức áo đen, cả Gin và Vermouth thật sự rất bí ẩn, khó mà tìm ra được tung tích bọn chúng " hai người họ thoả luận rất lâu, rất lâu mà em lại nghe chẳng hiểu một chút gì cả, mơ mơ hồ hồ, cảm giác như một con ngốc.

" Còn Ran thì sao ? Cháu không định kể cho con bé nghe về việc cháu là Shinichi à. Cháu cứ giấu con bé suốt như vậy không tốt đâu " giọng bác Agasa không lớn lắm nhưng lại làm hai tai em như bị ù, Conan là Shinichi sao ?

" ch-cháu...chính cháu cũng không biết phải làm thế nào " giọng Conan rất non nớt, không nghe ra được sự kiên định nhưng cách nói chuyện lại làm em nhớ đến bộ dáng Shinichi ngày trước.

| Ginran | Thiên Sứ ĐenOnde histórias criam vida. Descubra agora