Chương 127: VIÊN NGỌC THỜI GIAN

Start from the beginning
                                    

Hạ Cô Hàn lười biếng mà đứng ở vách đá, cúi người xoa nhẹ lên đầu một anh quỷ. Khi y vừa bước ra khỏi bệnh viện thì đụng mặt anh quỷ này, chính bé đã đưa y đến huyền nhai phía sau Thượng Tiều thôn.

Anh quỷ sẽ không nói, nhưng Hạ Cô Hàn lại có thể hiểu được ý tứ của nó. Bé muốn y giúp các bé báo thù vì ở cạnh huyền nhai này là nhà của “Bà bà”, kẻ thù chung của các bé

“Yên tâm.” Hạ Cô Hàn còn trịnh trọng mà nói: “Bé trở về đi.”

Anh quỷ ngẩng đầu đối Hạ Cô Hàn a a a vài tiếng, mới dần dần đi xa.

Chờ anh quỷ rời đi, ánh mắt Hạ Cô Hàn dừng ở nơi xa, bóng dáng Hạ Tường đang hớt hải chạy trong màn đêm, lâu lâu còn quay đầu nhìn lại phía sau lưng, như sợ có người đuổi theo.

Vài phút sau, Hạ Tường cũng chẳng đến huyền nhai, gã cũng không thấy Hạ Cô Hàn đang đứng gần đó, mà nhanh chóng hướng về phía nhà đá, bộ dáng hối hả mà ầm ầm đập vào cửa gỗ.

Y còn nghe rõ được gã đang hùng hổ kêu gào người bên trong mở cửa.

Không bao lâu, cửa “Ầm ầm” mở ra, đứng bên trong là một lão bà, thanh âm già nua khàn đặc: "Sao ngươi lại tới đây?"

Khuôn mặt Hạ Tượng vặn vẹo đến dữ tợn: “Bà không tính ra sao? Chúng nó đã trở lại! Những cái thai bị bỏ đó, chúng đã trở lại !”

Lão bà nghe xong thoáng sửng sốt, khoé miệng run rẩy, thanh âm khàn khàn thô ách: "Báo ứng! Báo ứng thật sự đã tới rồi!"

"Bà giờ còn cười được nữa hay sao?" Hạ Tường túm lấy cổ áo lão bà, sức lực trai tráng khoẻ mạnh trực tiếp nâng lão bà lên cao, mà rống lớn: "Chết! Chúng ta sắp chết rồi, bà có biết hay không hả?"

"Là nó nói cho ngươi sao?" Ánh mắt vẩn đục của lão bà dừng trên ngực Hạ Tường, gió biển thổi áo của gã áp sát vào da, khiến lồng ngực hiện lên một vật tròn nhỏ, giống như đang phát quang.

Hạ Tường cứng đờ.

Bà lão lại tiếp tục nói: “Là nó nói cho ngươi biết Thượng Tiều thôn sẽ bị hủy, cũng là nó nói cho ngươi báo ứng đến rồi đúng không?"

"Nó nói chính xác, báo ứng tới rồi! Không một ai trốn thoát!"

Bà lão nói xong bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Hạ Tường, từ khi nào con đường tối đen phía đó lại có người, một thanh niên trẻ tuổi bộ dáng nhàn tản bước đi trên cát, ánh trăng như trải lên người y một tầng lụa mỏng, lấp lánh bạch quang.

“Tới, y đã tới.” Bà lão bộ dáng hốt hoảng lẩm bẩm, giống như đoán được sớm hay muộn gì người này cũng sẽ đến đây.

Hạ Tường như cảm giác được phía sau có người, vội vàng buông cổ áo bà lão ra mà xoay người, khi thấy người phía sau thanh âm chứa đầy hốt hoảng: "Mày chưa chết?"

“Đúng vậy, ta không chết.” Hạ Cô Hàn không chút bận tâm mà lên tiếng, tầm mắt lướt qua lồng ngực Hạ Tường, nơi mà có một thứ đang phát sáng, y rõ ràng cảm nhận được thứ đồ đó như đang nói với y.

—— đây là của ta.

Trong lòng cũng như có một âm thanh đáp lại, đầy chiếm hữu.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now