Chương 17: CƠM HỘP ĐẾN RỒI.

12.4K 1K 67
                                    

"Răng rắc!"

Một âm thanh nhỏ nhưng trong đem tối thì nó lại khá nổi bật, bạch ngọc dính máu nhanh chóng nứt một đường, máu cũng như vậy mà chảy ra theo khe nứt.

Người cầm bạch ngọc ngực cũng chấn động, miệng liền phun ngụm máu tươi.

"Sư huynh!" vừa hô lên thì liền xông đến đỡ lấy người thanh niên để tránh gã ngạc xuống đất. Hai người cũng không xa lạ, chính là hai người lần trước đến Tinh Quang Giải Trí điều tra.

Nam nhân bận áo dài tên Khúc Chấn, là thiên sư trong Hiệp hội Thiên Sư ở Vụ Châu, còn kẻ được gã gọi là sư huynh tên là Bạch Nguyên Cang. Sư phụ cả hai chính là hội trưởng hiệp hội Thiên Sư ở Vụ Châu.

Giờ phút này, Khúc Chấn nhìn bạch ngọc trong tay Bạch Nguyên Cang, có nguyên một vết nứt dài đang rỉ máu, thì sửng sốt tột độ mà lẩm bẩm, "Sao có thể?"

Khúc Chấn rõ nhất miếng bạch ngọc này lợi hại thế nào, dù là thiên sư cấp 3 cũng chưa chắc diệt được thứ trong ngọc thả ra. Mặc dù, Bạch Nguyên Cang không thả ra bản thể nhưng thứ kia cũng đủ để khiến một thiên sư cấp 1 phải bị thương, hoặc có thể mất mạng.

Phạm Thiên Hạo chỉ là một người bình thường, không những không bị thứ đó giết mà còn giết ngược lại thứ đó sao?

Bạch Nguyên Cang cùng thứ đó tương liên, lấy máu làm cộng hưởng, thứ đó bị tiêu diệt thì bên này Bạch Nguyên Cang cũng chịu thương tổn tương ứng.

"Xem ra có kẻ nhúng tay." Bạch Nguyên Cang giơ tay lau đi vết máu, đáy mắt một mảnh âm trầm.

Gã cứ nghĩ chuyện lần này ở Tinh Quang Giải Trí chỉ là cá lọt lưới, giờ xem ra "Con cá " đó có cao nhân chỉ điểm nên mới dám càn quấy thế này.

Khúc Chấn cũng nghĩ đến điểm này, thanh âm trầm trầm: "Sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Có nên nói cho sư phụ biết không?"

Bạch Nguyên Cang xua xua tay, "Tạm thời không cần, là người hay quỷ, chúng ta gặp trước hẵng biết "

Khúc Chấn: "Vâng."

Bạch Nguyên Cang: "Chu Chí Cường ở Tinh Quang Giải Trí dạo gần đây có chút không bình thường, ngươi đi theo dõi xem dạo gần đây gã liên lạc với ai."

Khúc Chấn: "Được"

Bạch Nguyên Cang vuốt ve vết nứt trên bạch ngọc, nét mặt thanh tú của gã dần trở nên âm u nham hiểm.

Trên bạch ngọc bỗng hiện một đạo ánh sáng sau đó vết nứt biến mất, trở thành khối ngọc nguyên vẹn.

.......
Hạ Cô Hàn lại đói mà tỉnh, y cảm thấy hình như bản thân quên chuyện gì , nhưng suy nghĩ một hồi cũng không ra nên liền không để ý nữa. Sau đó lại dây dưa dây cà mà bò đi đánh răng rửa mặt.

Cố Tấn Niên bên dưới nghe được tiếng lạch cạch bên trên thì biết được Hạ Cô Hàn đã dậy, nên liền nhanh chóng đem đồ ăn dọn lên, chỉ cần Hạ Cô Hàn vừa ra liền có thể ăn ngay. Nếu Hạ Cô Hàn muốn, hắn còn có thể đút cho y, không cần vợ động thủ.

Nhưng nhờ trời thương, Hạ Cô Hàn có lười chứ chưa liệt nên vẫn không thể dày mặt nhờ lão quỷ đút.

Bữa sáng còn chưa có ăn xong, di động đã vang lên.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz