Chương 29: QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN.

10.8K 967 114
                                    

Hạ Cô Hàn hướng cô bé vẫy tay, bé có chút do dự nhưng vẫn chậm rãi mà đi tới, bộ dáng có chút sợ hãi, rụt rè.

Mèo đen cũng nhanh chóng chạy đến bên chân bé nhẹ nhàng cọ cọ khẽ kêu  “Miêu ô ~”. Như là an ủi, lại như là cổ vũ.

Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục, khẽ ngáp một cái sau đó dựa vào Cố Tấn Niên kiên nhẫn chờ cô bé đến gần.

Cô bé đi khá lâu, khoảng mấy chục giây mới bước một bước nhỏ, làn váy công chúa cũng phấp phơi theo từng chuyển động. Mèo đen thấy vậy liền dùng đầu mà đẩy đẩy chân cô bé

Cô bé rũ mắt nhìn thoáng qua mèo đen.

“Miêu ô ~” mèo đen lại kêu một tiếng.

Cô bé lúc này mới lấy hết can đảm, đi đến trước mặt  Hạ Cô Hàn sợ hãi mà hô một tiếng: "Ca ca!"

“Ừm ” Hạ Cô Hàn lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt tình, “Cùng anh đi vào bên trong.”

Y không quá thân thiện, làm cho cô bé cảm thấy thoải mái hơn nhiều, theo sau lưng Hạ Cô Hàn bước vào trong cửa tiệm .

Vừa bước vào thì bên trong nhiệt độ mát mẻ lại không có ánh mặt trời chiếu rọi, càng khiến bé thả lỏng không ít

"Ngồi đi!" Hạ Cô Hàn lấy ra một cái ghế nhỏ sau quầy, đặt trước mặt cô bé, còn bản thân thì ngồi trên con ghế bảo bối. Nhưng lại nghĩ đến cô bé sẽ không thấy mình, Hạ Cô Hàn liền kéo cái ghế nhựa chuyên dụng của ông chồng quỷ ra trước quầy, cách cô bé một khoảng mà ngồi .

Cô bé nhìn Hạ Cô Hàn ngồi xuống, sau đó ngửa đầu nhìn y. Cặp mắt đen nhánh có khiếp sợ pha lẫn tò mò.

Mèo đen bên này cũng lười biếng dựa vào bên chân cô bé, không khác gì một thần bảo hộ.

Năm 1 ,Năm 2 cũng đứng một góc không xa mà trợn mắt nhe răng với mèo đen, bộ dáng như muốn lao ra làm tiếp chập nữa. Ánh mắt Hạ Cô Hàn cũng nhanh chóng lia qua chỗ hai hình nhân giấy khiến chúng liền thành thật mà đứng .

"Bé nói đi, tìm anh có chuyện gì?"

Hạ Cô Hàn không biết  cách ở chung với mấy đứa nhỏ,  giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút cứng đơ.

Cô bé nghe thì liền cúi đầu , bàn tay vô thức khẽ vò lấy vạt váy công chúa, thanh âm nho nhỏ .

"Em muốn rời đi, em không muốn lưu lại đây nữa."

Mèo đen nằm im dưới chân cũng như cảm nhận được cảm xúc của cô bé, liền ngẩng đầu mà cọ cọ chân cô bé. Thanh âm của cô bé rất nhỏ nhưng Hạ Cô Hàn vẫn nghe vô cũng rõ cái gọi là "Nơi này" chính là nhân gian, cô bé không muốn sống nữa.

Thân là quỷ thai, cô bé không thể tự quyết định sinh tử của mình .

Hạ Cô Hàn liền nhíu mi, đang muốn nói chuyện với cô bé thì bên ngoài liền truyền đến tiếng động .

Mà tiếng bước chân mà y vô cùng quen thuộc. Khiến khuôn mặt của Hạ Cô Hàn liền lạnh tanh, mặt mày đều là thần sắc mệt mỏi.

Cô bé cũng nghe ra tiếng động bên ngoài nên vội vàng đứng dậy, giống như là đã quen mà vội vàng chạy đến dưới kệ bàn để giấy đèn co cụm thành một cục để trốn, đồng tử cũng nở to, ánh mắt bắt đầu tan rã, cả người bần bật run lên.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now