Chương 63: ĐƠN GIẢN MÀ ĐẦY THÔ BẠO

8.3K 739 87
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hạ Cô Hàn vừa dứt lời, thì trong nháy mắt Cố Tấn Niên thấy khí thế trên người Linh y lập tức thay đổi , đôi mắt giấu sau mũ trùm đầu loé lên ánh sáng .

Cố Tấn Niên hơi hơi nheo nheo mắt, không chút nào lùi bước mà nhìn lại, thuận thế còn vươn tay ôm eo Hạ Cô Hàn , chiếm hữu 10 phần.

Linh Y chung quy chưa nói cái gì, không để ý đến Cố Tấn Niên, chỉ là  nhìn về phía Hạ Cô Hàn, nói một cái địa chỉ:  “Trần Văn Tuấn đang ở nơi đó, chuyện lúc sau giao lại cho cậu.”

Hạ Cô Hàn: “Phiền toái tiền bối.”

Lại nắm lấy tay Cố Tấn Niên đang đặt trên eo mình , nhẹ giọng : “Đi thôi.”

Cũng không đợi Cố Tấn Niên phản ứng, Hạ Cô Hàn kéo hắn đi.

Cố Tấn Niên chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Linh Y, trong ánh mắt như cũ tràn ngập bộ dáng bá quỷ tổng tài , vô cùng láo cá chó.

Linh Y nhìn một người một quỷ ra khỏi phòng bệnh, thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt, không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ , cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Trong chốc lát, mới đến bên cạnh giường bệnh , một con bọ màu xanh biếc từ ống tay áo choàng nhẹ bay ra , sau đó biến mất trong trán của lão nhân.

Cổ lực nhẹ nhàng từ trán lan rộng khắp cơ thể , cổ lực đi tìm lấy linh hồn của lão nhân , đem nó bao bọc bên trong dưỡng lấy linh hồn của bà.

Tuy hồn thể của lão nhân kiên cường ,nhưng vẫn bị ' Thần minh' kia gây thương tích , muốn để lão nhân tỉnh lại phải trị liệu một khoảng thời gian.

Đối với việc dưỡng linh hồn , không phải việc khó với Linh Y  .

Hồi lâu lúc sau, lão nhân mí mắt run rẩy, chậm rãi mở hai mắt.

Trong phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, nhìn không thấy một bóng người, lão nhân nằm trên giường hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà , khoé mắt chảy xuống dòng lệ.

Bà Trần cái gì cũng biết, bà kiên trì sống vì muốn khuyên bảo Trần Văn Tuấn đi tự thú , đừng làm những chuyện thương thiên hại lí nữa.

“Bà ngoại?”

Thanh âm trong trẻo của thiếu niên khiến lão nhân phục hồi tinh thần, bà quay đầu nhìn về phía cửa đã thấy Triệu Hiểu Thần đầu đầy mồ hôi đang bước vào phòng.

Triệu Hiểu Thần nhanh chóng bước đến giường bệnh, thấy bà ngoại khóc liền xé vài tờ khăn giấy nhẹ nhàng chùi nước mắt cho bà, còn nhẹ nhàng cẩn thận hỏi .

" Ngoại ơi, sao vậy ạ?"

Bàn tay lão nhân run rẩy  nắm lấy tay  Triệu Hiểu Thần , ngay sau đó lại ôm chặt lấy Triệu Hiểu Thần, khóc như phát tiết nỗi lòng :" bà ngoại ... Bà ngoại xin lỗi con, bà ngoại xin lỗi ba ba cùng mẹ con, bà ngoại xin lỗi."

Triệu Hiểu Thần hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra , cậu mới nhận tin nhắn của Hạ Cô Hàn liền nhanh chóng chạy đến đây. Vì cậu cho rằng bà ngoại xảy ra chuyện , nên cả đường chạy đến đều hốt hoảng lo lắng . Kết quả , đến nơi thì bà ngoại lại vừa ôm cậu khóc vừa nói xin lỗi.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now