24

2K 117 5
                                    

...

- Đúng vậy! Em yêu anh cũng chỉ vì trả thù cho chị của mình!

Kim Taehyung hét lên và thừa nhận điều đó. Sau câu nói ấy, Jungkook ngước lên nhìn anh với một ánh mắt vô hồn, tự cười khảy chính bản thân mình thật ngu ngốc. Bao lần không tin vào lời anh trai mình cũng chỉ để tin tưởng lấy cái tình cảm từ lâu đã không hề tồn tại.

- Kim Taehyung... Cậu nói xem, tôi là một thằng rất ngu đúng chứ?

Anh không trả lời và cũng không dám đối mặt với cậu, Jungkook nhìn anh rồi cười mỉa mai điên dại, mỉa mai chính bản thân mình, mỉa mai cả cái tình cảm giả tạo kia. Tất cả hoàn toàn đều là giả!

Jeon Jungkook dùng hết sức lực của mình mà đẩy mạnh anh ra, nhanh bỏ chạy đến cánh cửa phòng nhưng Kim Taehyung không cho phép điều đó xảy ra. Tay cậu còn chưa chạm được tay nắm cửa thì đã bị anh kéo mạnh lại rồi một tay bế cậu về phía giường không thương tiếc mà quăng mạnh xuống.

- K..Kim Taehyung, cậu...

Lời nói còn chưa dứt thì anh đã đè cậu xuống mà ngấu nghiến mạnh đôi môi vẫn còn đang run run kia. Jeon Jungkook cựa quậy tránh né, cố đưa hai tay mình để đẩy anh ra nhưng sức người của cậu cũng có giới hạn, đẩy chưa được bao lâu thì cũng bị anh mạnh tay giữ chắc lấy sang hai bên. Vẫn là trạng thái im lặng đó, Taehyung mút mát cánh môi của cậu. Cậu càng tránh né, nụ hôn càng sâu và càng đau đớn hơn cho đến khi môi Jungkook bật máu thì thôi.

Không dừng lại ở đó, anh cúi xuống vùng yết hầu của cậu, chỗ nào anh lướt qua thì chỗ đó đều để lại những dấu đỏ tím ám muội.

- Đồ khốn, thả tao ra nhanh.

Jeon Jungkook tức đến bật khóc, chỉ có thể hét lên, sự đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn cùng với đó là sự nhục nhã, u uất bộc lộ lên khiến anh phải dừng lại. Taehyung ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu quay mặt sang chỗ khác cùng với tiếng nấc không dừng. Anh thầm trách móc bản thân, mình vừa gây ra gì vậy?

Kim Taehyung ngồi dậy thả tay cậu ra và gục đầu xuống. Jungkook ngay lập tức ngồi bật dậy và trao thẳng vào gương mặt anh một cái tát mạnh, anh vẫn ngồi im đó chịu cái tát đau rát kia.

- Buông tha cho nhau đi Kim Taehyung. Sau cho cùng, cũng là do tôi gây ra. Nếu cậu muốn trả thù, được! Muốn chém muốn giết gì tùy cậu. Tôi ở ngay đây này! Thẳng tay giết tôi đi, đừng giày vò tôi nữa.

- Em... Em không thể!

Jeon Jungkook ngước nhìn anh mà cười khảy. Sao cơ? Tại sao lại không thể? Nực cười thật đó!

- Đúng là em yêu anh chỉ vì trả thù nhưng nó là của trước kia... Bây giờ em toàn tâm yêu anh thật mà. Jungkook, tin em đi... Làm ơn!

Taehyung nắm lấy hai tay cậu mà cầu xin nhưng Jungkook lại thẳng thừng giật tay lại.

- Cậu nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc như lúc trước mà tin vào những lời xin lỗi của cậu lần nữa sao?

Dứt câu, cả hai dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Không ai nói với nhau lời nào, chỉ còn lại là những giọt nước mắt đau thương kia lặng lẽ rơi xuống. Vậy là chấm dứt rồi phải không? Vậy là không còn níu kéo gì nhau nữa đúng chứ? Hàng ngàn câu hỏi không hề có câu trả lời đều quanh quẩn trong đầu cả hai.

taekook ; thích cậu rồi đấy !!!Where stories live. Discover now