18

1.9K 120 4
                                    

...

Sau cuộc cãi vã được Jeon Jungkook cho là hiểu lầm kia thì cuối cùng hai người cũng làm lành với nhau.

Bây giờ thậm chí đi học, Kim Taehyung cũng đến tận nhà Jungkook đưa cậu đi mặc cho Jimin chau mày ghét bỏ cỡ nào. Ra chơi thì hai người như hình với bóng nắm tay công khai đi trên sân trường đầy ắp những học sinh đi lại, những tia nắng ấm áp kia chiếu rọi vào cặp đôi trông khung cảnh thật lãng mạn làm sao. Đa số những cô cậu học sinh đi ngang nhìn vào cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của anh và cậu, chính điều đó mà khiến cho Jeon Jungkook rất hạnh phúc. Ra về thì Taehyung lại đưa cậu đi ăn món ăn thân thuộc kia là canh sườn bò, có hôm còn ăn tokbokki, dư thời gian anh còn đưa cậu đến công viên đi dạo tâm tình cho lòng thư giãn và ngày hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Trên chiếc ghế đá ở khu công viên kia, có hai người con trai đan tay vào nhau thật chặt, cặp nhẫn bạc thi thoảng sáng lên khi những tia nắng chiều rọi vào. Jeon Jungkook dựa đầu lên vai anh mà ngắm mặt trời đang dần dần lặng xuống sau những cái cây cao to trong công viên, chẳng hiểu sao nỗi cô đơn bỗng chốc tràn về. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm vô tận, Taehyung dường như thấy cậu khác mọi ngày.

- Bae? Anh đang có chuyện gì buồn sao?

Như chọc trúng tim đen, Jungkook ngước mặt lên nhìn anh. Cậu vẫn đấu tranh tâm lí rằng có nên tâm sự hết cho anh nghe không.

- Anh... Không có gì đâu.

Taehyung khẽ chau mày, không lẽ cả ngần thời gian qua mà cậu còn không tin tưởng anh?

- Anh không tin tưởng em sao?

Nghe anh nói thế, cậu cũng vội vội vàng vàng xua tay để tránh anh nghĩ nhiều:

- Không, không có! Anh là rất tin tưởng em!

- Vậy tại sao anh không nói cho em nghe? Em biết anh có tâm sự giấu kín trong lòng, chẳng phải hai chúng ta đã là người yêu của nhau rồi sao?

Đúng vậy! Anh và cậu chẳng phải là người yêu của nhau sao? Tại sao phải giấu nhỉ? Jungkook suy ngẫm hồi lâu rồi hít thở thật sâu.

- Thôi được! Taehyungie...Thật ra, anh là đang nhớ...ba mẹ của mình!

- Nhớ ba mẹ?

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng tập trung nghe cậu kể nốt phần còn lại. Đang kể giữa chừng bỗng tone giọng của Jungkook lệch lạc đi rồi cậu dừng lại.

Anh ngước nhìn cậu thì thấy cậu đã khóc mất rồi. Ngay lúc này Taehyung cảm thấy trong người thật khó chịu, anh khó chịu khi thấy cậu khóc. Thật kì lạ! Anh vội ôm lấy cậu rồi vuốt nhẹ tấm lưng Jungkook.

- Đừng kể nữa... Ngoan đừng khóc!

- Ba mẹ mất...cũng là do anh... Vì cứu anh và anh hai...nên ba mẹ đã lấy cả thân người ôm hai anh em... Sau vụ tai nạn đó, ba mẹ anh đã mất khi bảo vệ bọn anh. Anh rất ám ảnh...sợ lắm.

Chất giọng lệch lạc xen kẽ với nước mắt của Jungkook phát ra, từng lời từng câu từng chữ như muốn xé nát cả tim gan. Taehyung thừa nhận rằng anh cũng rất đau khi nghe cậu kể như thế, chính anh cũng là người từng trải. Bỗng chốc hình ảnh ánh mắt của người mẹ lúc đó tràn về khiến Taehyung nhăn mặt nhắm chặt mắt chính vì vậy anh gắt gao siết chặt ôm lấy cậu.

taekook ; thích cậu rồi đấy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ