24. Tương ngộ

223 24 0
                                    

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

-Bordeaux, Pháp-

Ánh mặt trời sau trưa lười nhác phủ lên mặt đất, vạn vật đều gà gật trong giấc ngủ.

Aidou dựa vào cây đại thụ trong vườn, đôi mắt trống rỗng nhìn nơi xa, suy nghĩ vu vơ.

Aidou Kazeko và Aidou Renko thấy niichan nhà mình lại ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Các em ấy đều không biết một năm trước đã xảy ra chuyện gì mà niichan mình lại biến thành như vậy.

Trước kia anh ấy sẽ không lộ ra ánh mắt bi thương, sẽ không thường ngồi ngẩn người một mình, càng sẽ không trầm mặc như vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến niichan thay đổi nhiều như vậy?

Giờ anh ấy giống như một cái xác không hồn, không chút sinh khí.

Lúc trước các em ấy còn chê anh mình quá dài dòng, quá ồn ào. Nhưng giờ, nhìn thấy niichan trầm mặc ít lời, các em ấy cảm thấy mình vẫn thích niichan lúc trước hơn.

Niichan như vậy không phải niichan, mà giống như một người xa lạ, khiến các em ấy không quen.

Các em ấy thật sự không nhìn được anh mình sa sút tinh thần như thế nữa, quyết định dẫn anh mình ra ngoài giải sầu, có lẽ tâm tình của anh ấy sẽ tốt hơn một chút.

Aidou Kazeko nhìn bóng dáng cô đơn của anh mình, rất đau lòng, "Renko-chan, rốt cuộc anh trai bị làm sao vậy?" Từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cả nhà họ đã tới nước Pháp du lịch, niichan lại vẫn luôn dở sống dở chết như thế.

Aidou Renko nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn ngập lo lắng, "Không biết." Các em ấy muốn hỏi xem niichan nhà mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ anh ấy nhớ lại hồi ức không tốt, nên không dám hỏi ra.

Aidou Kazeko bất đắc dĩ, "Cứ để anh ấy như vậy mãi cũng không được."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Các em ấy đã thử rất nhiều cách, nhưng mà niichan vẫn vô cảm như vậy, giống như một cái xác biết đi.

Aidou Kazeko chống cằm, nhìn niichan mình đang phát ngốc, em ấy có nát đầu cũng không tìm ra được lý do, rối rắm quá. Hỏi Akatsuki-nii, anh ấy cũng không nói gì, chỉ bảo các em ấy đừng hỏi, chăm sóc niichan nhà mình cho tốt.

Aidou Renko lo lắng nhìn Aidou, thầm nghĩ: Anh, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Nếu có chuyện gì buồn, anh có thể nói cho bọn em, bọn em sẽ chia sẻ với anh mà.

Aidou Kazeko đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhỏ giọng nói bên tai Aidou Renko, "Nghe nói chiều nay sẽ có vũ hội nho, chúng ta dẫn anh ấy đi xem đi, đến chỗ nhiều người náo nhiệt, có lẽ tâm trạng của anh ấy sẽ tốt hơn chút."

"Nhưng mà... Anh ấy sẽ đi à?" Aidou Renko không chắc chắn.

"Không đi cũng phải kéo anh ấy ra ngoài!" Em ấy thật sự không nhìn nổi nữa, lần này dù làm cách nào cũng phải đưa được niichan ra ngoài.

"Được rồi, làm vậy đi." Không thể để mặc niichan sa sút tinh thần như vậy được nữa.

'Dơi con đáng yêu mà, hợp với cậu thế còn gì.'

[Edit - ĐN Vampire Knight] Sora and KanameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ