22. Đếm ngược (1)

234 26 2
                                    

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Kaname nhìn người trong lòng bằng ánh mắt phức tạp, ngón tay nhẹ nhàng cọ cổ cô, nhỏ giọng hỏi, "Sora, vì sao không nói cho anh?" Anh vẫn luôn chờ cô nói cho mình biết về tình huống thân thể cô.

Có lẽ cô không biết, con người bình thường sau khi bị vampire thuần huyết hút máu sẽ biến thành người hầu của thuần huyết đó. Tuy cô không biến đổi, nhưng vẫn có chuyện thay đổi, đó chính là sự ràng buộc của máu.

Từ lúc con người bị vampire thuần huyết hút máu, giữa người đó và thuần huyết đã hình thành mối ràng buộc này.

Mối ràng buộc ấy có thể cho thuần huyết khả năng chi phối tùy ý người bị hút máu, cũng có thể cho thuần huyết nắm bắt tình huống của người đó.

Tuy Sora che giấu rất giỏi, nhưng qua máu của cô, Kaname đã đoán được đại khái lý do cô không biến đổi.

Đôi mắt đỏ đậm biến thành đỏ tươi, anh chậm rãi cúi đầu, hé miệng lộ ra răng nanh nhọn, không chút do dự cắn vào cổ cô.

Máu đỏ tươi rỉ ra từ môi anh, nhỏ giọt trên cổ cô.

Kaname hút máu cô, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, vị máu của cô đã thay đổi, đây là mùi vị của cái chết.

Anh vươn lưỡi liếm máu trên cần cổ cô, nhìn khuôn mặt cô, trong mắt tràn ngập lo lắng và bất an.

Vì sao máu của Sora lại có mùi của cái chết? Tuy rất nhạt, nhưng anh lại cảm nhận được rõ ràng.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt đôi môi tái nhợt của cô, Sora, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy?

Trong lúc ngủ mơ, Sora lại một lần nữa trở lại ngày bị nguyền rủa... Bên tai là tiếng cười khủng bố âm trầm của lệ quỷ......

Nó liên tục nhắc nhở cô, thời gian của cô không còn nhiều. Cô biết mình đã cách cái chết không xa, cũng biết từ nay về sau, trên đời sẽ không còn cô nữa.

Hồn phi phách tán sao...... Cô không sợ.

Sora từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Kaname, cô lại ngủ gật trong lòng anh rồi. Gần đây hình như cô càng lúc càng thích ngủ, có lẽ ngay sau đó sẽ vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân trước mắt, cô lại cảm thấy đau thương và có lỗi, cô có nên nói cho anh biết không?

Sora vươn tay nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan tinh xảo của Kaname, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào lòng, vĩnh viễn không quên.

Cảm giác mặt hơi ngứa, Kaname chậm rãi mở mắt, thấy cô tỉnh, ôn nhu nói, "Chào buổi sáng, Sora."

Sora cười nhợt nhạt, "Hẳn là chào buổi chiều chứ, Kaname." Giờ đã là chiều rồi.

Kaname vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, đặt lên một nụ hôn, "Với vampire, giờ là buổi sáng."

Mới đầu, cô còn thẹn thùng vì anh thường hay làm những động tác thân mật, đến giờ, cô đã có thể bình tĩnh tiếp thu.

Cô vươn vai, gãi đầu, "Em đói rồi, dậy trước nhé."

Cô vừa ngồi dậy, chuẩn bị đứng lên, đột nhiên trước mắt tối tăm, cả người choáng váng, ngã xuống giường.

[Edit - ĐN Vampire Knight] Sora and KanameWhere stories live. Discover now