Chương 9: Đồng ý

1.3K 96 4
                                    

"Sắp được rồi, cố lên, cố lên Jungkookie ơi."

Jungkook đang cố với tay hái mấy trái me của cây me cạnh phòng máy tính mình vừa học. Vì cây me ở vị trí khá khuất nên nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng thấy cậu ở đâu cả.

Bên đây Taehyung vẫn loay hoay tìm Jungkook, khi kiếm không được cậu đã đi lên phòng giám sát camera và xin chú bảo vệ cho check lại camera một lát. Sau khi được chú đồng ý cậu đã nhanh chóng vào việc. Cậu quan sát đoạn camera từ lúc tiếng chuông vừa mới reo lên.

Cái hình dáng nhỏ nhỏ ở góc khuất của camera đã làm cậu chú ý đến nó. Jungkook lúc ấy đứng im ở đó chẳng có động tĩnh hay có ý định ra về. Taehyung vẫn kiên nhẫn ngồi xem đoạn camera, cuối cùng cậu cũng thấy Jungkook đi vờn hái mấy trái me. Taehyung thật sự không còn lời nào để nói với Jungkook nữa mà, cậu lụi cụi cảm ơn chú bảo vệ rồi quay lại khu vực phòng máy để xem Jungkook còn ở đấy không.

Taehyung vừa tới thì Jungkook với túm me trên tay hớn hở đi về. Đang đi thì Jungkook va phải vòm ngực rắn chắc của Taehyung.

"Aiss, anh làm gì ở đây vậy?"

Jungkook vừa nhăn mặt, vừa xoa xoa cái trán của mình mà hỏi Taehyung.

Jungkook đứng đấy xoa đầu một hồi lâu mà không nghe thấy Taehyung trả lời nên ngước mặt lên nhìn cậu.

"Anh sao vậy?"

"Nhóc ngốc hay sao mà dám trèo ra đó hái mấy trái me vậy. Lỡ như trượt chân té xuống dưới thì sao?"

Jungkook còn tưởng Taehyung nói cái gì cơ chứ ai ngờ lại là cái này. Cậu phủi phủi tay vẻ không sao, nói:

"Jeon Jungkook này thì làm gì có sao được? Anh không cần lo đâu."

"Nè anh làm gì vậy hả?"

Jungkook đột nhiên bị Taehyung ôm chặt vào lòng nên lên tiếng hỏi. Bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ được từng nhịp tim của Taehyung, nó đập nhanh lắm. Taehyung tựa cằm lên bả vai cậu, rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng:

"Lần sau có muốn ăn thì nói anh đừng có trèo leo như vậy nữa, nguy hiểm lắm có biết không hả? Lỡ như bé con có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất!"

"Anh đang lo cho tôi sao?"

"Đồ ngốc, không lo cho bé thì lo cho ai bây giờ? Có thèm cỡ nào cũng phải nói anh, dù cho có lên núi đao xuống biển lửa thì anh cũng sẽ cố tìm cho bé."

Sến súa, sến súa, sến súa quá đi thôi...

Jungkook thật sự không thích nghe mấy cái câu sến súa ngọt lịm thế này đâu nhưng không hiểu sao khi Taehyung nói ra những câu này thì cậu lại có cảm giác rung động, vui sướng thay vì sến sủa. Đúng là điên thật rồi. Jungkook ngẩng mặt nhìn Taehyung hỏi:

"A-anh thích tôi nhiều không?"

"Không."

"..."

"Bởi vì anh thương bé chứ không có thích bé."

Chết tiệt, tim Jungkook như nhũn hết cả ra. Sao mà nó ấm áp trong lòng thế này?

"Thế anh tỏ tình tôi đi."

Taehyung mặc dù không hiểu Jungkook bảo cậu làm vậy là có ý gì nhưng vẫn làm theo lời cậu bảo.

"Anh thương bé. Bé làm người thương của anh nha?"

"Ừ, tôi đồng ý."

"Anh biết ngay là sẽ đồng ý...Hả, bé vừa bảo gì cơ, bé đồng ý làm người thương của anh á?"

Taehyung dường như không tin vào tai mình nên liền hỏi lại Jungkook. Jungkook vừa ngại vừa buồn cười với cái thái độ của Taehyung nên không thèm trả lời đi lời lại hay gật đầu xác nhận.

"Nè bé trả lời anh đi. Bé đừng làm anh mừng hụt nhe."

Jungkook quay mặt sang hướng khác gật đầu một cái vì cậu ngại đối mặt với cái ánh mắt ôn nhu của Taehyung lắm. Ánh mắt Taehyung cứ như hố đen vũ trụ ấy, hút tất cả mọi thứ vào trong kể cả tình cảm của Jungkook.

"Aaaa anh vui chết mất. Cuối cùng bé cũng chịu làm người thương anh rồi. Bé nói xem sau này chúng ta sẽ lấy nhau vào năm bao nhiêu tuổi? Bé muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, London, Tokyo, Pari hay Hà Nội? Bé muốn nhận nuôi bao nhiêu đứa con? Trai hay gái? Bé nói xem sao này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu? To hay nhỏ, mời nhiều người hay ít người?"

Nghe Taehyung hỏi xong mà đầu Jungkook quay mòng mòng. Eo ôi, cậu mới chấp nhận làm người yêu của Taehyung thôi mà đã thế này rồi. Mai mốt mà có về chung một nhà thì chắc cậu chết mất.

"Anh có thôi đi không. Sao mà hỏi những cái việc ở đâu đâu không hà?"

"Hí hí, tại anh vui quá đó bé. Được bé chấp nhận lời tỏ tình là đều anh không ngờ đến luôn ấy."

Dứt lời Taehyung liền nở một nụ cười thật tươi. Jungkook nhìn nụ cười ấy thật sự mang theo niềm vui và hạnh phúc tràn đầy. Chỉ một cái gật đầu mà Taehyung đã vui như thế rồi ấy, đúng là yêu đương vào xong cái bị làm sao ấy.

...

Yoongi đang ngồi làm bài tập thì nhận được cuộc gọi từ Taehyung nên liền nghe máy. Anh nghe máy thì Taehyung bảo Jimin đang có chuyện buồn. Nghe tới đây anh liền bỏ cây viết còn đang viết dang dở bài tập toán kia xuống mà hỏi:

"Nhóc bảo Jimin bị làm sao cơ?"

"Em không rõ nhưng hình như nó đang buồn chuyện gì thì phải. Sáng nó còn xin nghỉ về sớm nữa cơ ấy!"

"..."

"À mà chiều nay em tính qua thăm nó nhưng giáo viên dặn học bù nên em thăm nó không được. Anh qua coi tình hình nó sao rồi thì nói lại cho em biết với."

"Ừm, anh biết rồi."

Cuộc trò chuyện cũng kết thúc ngay đó, Yoongi bỏ điện thoại suốt rồi trầm ngâm. Anh nhìn chầm chầm tấm ảnh Jimin được anh đặt trên bàn học rồi thì thầm:

"Không phải là nhóc con đó tưởng lời mình nói lúc sáng là thật đấy chứ. Aisss chết tiệt, sao mày có thể nói như vậy hả Min Yoongi?"

[TAEKOOK] NĂM THÁNG ĐÓ TA CÓ NHAUWhere stories live. Discover now