Chương 8: Là thích sao?

1.4K 104 5
                                    

"Có ai nói em mình tâm thần giống anh không hả?"

"Ai biểu mày ăn nói chẳng đâu vào đâu làm chi."

Hai anh em cứ như thế mà lời qua tiếng lại, Taehyung không nói gì can ngăn cuộc cãi vã này mà chỉ ngồi im ngắm chú thỏ đang xù lông lên cãi nhau với Jeon Kami kia.

Sau cùng Jungkook không cãi lại Jeon Kami nên liền quay sang nói với Taehyung:

"Cãi tiếp coi, ngồi đó nhìn người ta hoài. Tôi biết tôi đẹp rồi."

Taehyung và Jeon Kami nghe xong câu nói ấy không hẹn mà bật cười. Taehyung thì cười một cách ôn nhu còn Jeon Kami thì ôm bụng cười như được mùa.

"H... Hai người cười cái gì vậy?"

Đột nhiên nói ra một câu nói mà người khác cười như thế làm Jungkook cảm thấy hơi ngượng và quê. Chính xác là cảm giác muốn đội quần đó.

Taehyung dừng nụ cười của mình lại, kéo Jungkook ngồi xuống rồi ôm lấy cậu nói:

"Được rồi, bé con của anh rất đẹp. Không ai đẹp hơn bé con đâu."

Jeon Kami thấy cái cảnh trước mắt liền bĩu môi quay lưng đi, cô thừa biết nếu còn ở lại thế nào cơm cún cũng không cần mà dâng tới miệng cô.

"Bỏ ra, ai cho ôm mà ôm."

Jungkook vùng vẫy đẩy Taehyung ra khỏi mình nhưng lại bị Taehyung giữ chặt lại.

"Ôm một lát thôi."

"Không cho."

"Đi mà, một lát thôi."

"Đã bảo là không rồi mà."

"Năm lóc sữa chuối."

Xí, cái tên Taehyung này nghĩ Jungkook dễ dãi đến nổi có thể mua chuộc cậu bằng mấy lóc sữa chuối sao? À ừ thì đúng rồi đấy. Jungkook sau khi nghe nói tới một lóc sữa chuối liền yên vị trong vòng tay của Taehyung để mặc cho cậu ôm ấp. Cái gì cũng có cái giá của nó mà, sữa chuối đắc hơn cái ôm này nhiều.

...

"Con sao vậy Jimin, không khoẻ trong người à. Mẹ đưa con đi khám bác sĩ nhé?"

Bà Park lên tiếng hỏi thăm khi thấy Jimin đi học về sớm lại còn lăn ra giường nằm với cái gương mặt ủ rũ.

Jimin úp mặt xuống giường, cậu lắc lắc đầu không đáp lại. Bà Park tiến vào phòng cậu, lấy tay sờ lên trán cậu rồi nói:

"Đâu có nóng. Có chuyện gì buồn à?"

Jimin tiếp tục lắc đầu. Bà Park nhìn cậu rồi thở dài, bà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho cậu.

Bà Park trở về phòng mình, lấy điện thoại gọi cho Taehyung hỏi thăm tình hình. Taehyung đang ngồi ôm ấp Jungkook thì nhận được cuộc gọi, cậu cũng nhanh chóng bắt máy bằng câu nói:

"Dạ cháu nghe thưa bác."

"Taetae nè, bộ Jimin nó có chuyện buồn gì sao?"

"Dạ cháu không rõ, lúc sáng cậu ấy nói mệt nên xin thầy về sớm. Cháu cũng chưa kịp hỏi rõ sự tình nữa!"

"Lạ thật vậy mà nó bảo với bác nó không bệnh. Mà bác thấy nó đang buồn chuyện gì thì phải."

Taehyung trầm lặng một hồi lâu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với bà Park:

"Dạ để cháu đi hỏi thăm mấy đứa bạn thử xem sao. Có gì cháu sẽ nói lại với bác ạ."

"Vậy bác cảm ơn cháu trước nhé!"

"Dạ vâng!"

"Bạn anh bị làm sao à?"

Jungkook ngồi cạnh bên nãy giờ cũng nghe và hiểu được sương sương cuộc trò chuyện của Taehyung và bà Park.

Taehyung thở dài bỏ chiếc điện thoại xuống rồi đáp lại cậu:

"Là Jimin ấy, cái thằng rủ anh đi chơi bóng đá vào cái hôm đầu tiên anh gặp bé con ấy!"

"Aaaa cái người gọi anh là bụng nước lèo ấy hả?"

"Bé con có cần nói thẳng ra vậy không? Trái tim anh đau quá men."

"Thì anh bụng nước lèo thì bảo là bụng nước lèo thôi chẳng lẽ phải gọi anh là Taehyung sáu múi à?"

Taehyung véo má Jungkook một cách cưng chiều bảo:

"Rồi rồi, lời bé con của anh thì lúc nào cũng đúng."

"Chứ sao, Jeon Jungkook mà."

"Vậy là bé con em thừa nhận đã là của anh rồi sao?"

"..."

Quả là không thể thờ ơ trả lời câu hỏi của Kim Taehyung này một cách nhanh chóng được. Phải suy trước tính sau rồi hẳn trả lời không là mắc bẫy như chơi.

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên. Taehyung chào tạm biệt Jungkook rồi đi về lớp. Jungkook lúc đầu không thèm quan tâm đâu nhưng khi Taehyung vừa rời đi thì cậu lại rơi vào trầm tư.

Bản thân Jungkook không biết rằng mình có thích Taehyung không. Lúc bên Taehyung cậu cảm thấy cảm giác thật khó tả, cảm xúc hỗn độn vô cùng. Nhịp tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường khi ở gần Taehyung Có lẽ đó chính là cảm giác thích một người.

Jungkook chóng hai tay lên càm, đôi mắt hướng về phía cửa sổ với những đám mây xa xa và những chú chim đang líu lo hót ngoài bầu trời rộng lớn kia và tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng:

"Mình thích Taehyung thật sao?"

Những tiết học cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, Taehyung sau khi nghe tiếng chuông kết thúc buổi học liền xách cặp xuống lớp Jungkook để đợi cậu nhưng ngặt nỗi tiết cuối lớp Jungkook học ở phòng máy tính, cái phòng ở khu không có tiết học thì không được đặt chân tới nên hắn đành đứng ớ phía dưới cầu thang duy nhất lên khu vực ấy đợi Jungkook.

Khoảng mười phút sau, lớp của Jungkook cũng tan, từng người từng người bước xuống chỉ có Jungkook là không thấy đâu. Taehyung nghĩ rằng Jungkook là lớp trưởng nên cô bắt ở lại trao đổi một số công việc nên cố đứng đợi thêm chút nữa.

Năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút...

Hai mươi phút...

Hai mươi lăm phút...

Rồi ba mươi phút...

Đã ba mươi phút trôi qua mà Jungkook vẫn chưa xuất hiện. Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn bất chấp quy định của nhà trường mà chạy lên xem Jungkook còn ở trên đó hay không.

Trống trơn, trống trơn rồi lại trống trơn.

Ba căn phòng máy tính trên khu vực đều không có lấy một bóng người. Taehyung ngơ ra, không có cái chuyện phi lí như vậy được. Hắn đứng phía dưới chân cầu thang duy nhất đi lên đây thì không có chuyện Jungkook đi xuống mà cậu lại không thấy.

"Con mẹ nó, nhóc con đó chạy đâu mất tiêu rồi?"

[TAEKOOK] NĂM THÁNG ĐÓ TA CÓ NHAUWhere stories live. Discover now