Chương 6: Lớp học

1.5K 106 18
                                    

Trong khung cảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi. Mọi người vui vẻ tụ tập lại với nhau để nói chuyện thì Jungkook lại ngồi lẳng lặng một góc để học bài. Mọi người cũng chẳng xa lạ mấy với hình ảnh này, nhiều lúc họ lên tiếng rủ Jungkook đi chơi cậu cũng chỉ lắc đầu bảo: Không đi đâu, tớ lười. Ừ thì, lười chơi mà chăm học ấy.

Ánh mắt chăm chú của cậu dán chặt lên quyển tập đang để trên bàn mà không hề để ý rằng cạnh cậu có một người đang chiếm mọi ánh nhìn của các bạn trong lớp. Jungkook vẫn thản nhiên ngồi học bài rồi tính đi tính lại mấy bài toán thầy giao.

"Aisss, sao mãi không ra kết quả thế này?"

"Bé con không đổi nó về cùng một vế thì sao mà giải được hả?"

Jungkook nghe được câu nói liền vui mừng đập tay vào nhau, cậu cầm bút lên cắm cụi viết nhưng rồi cậu chợt nhận ra gì đó.

Jungkook liền đưa mắt nhìn cái người vừa nói kia. Trời ạ là Kim Taehyung, Jungkook muốn giật thót cả tim bởi vì Taehyung ngồi cạnh mình lúc nào mà không biết.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Hửm. Anh chỉ đến xem bé con của mình học hành thế nào thôi mà, không được sao?"

"Ai là bé con của anh chứ. Anh bị điên à?"

Taehyung đột nhiên im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm lấy Jungkook. Jungkook không hiểu vì sao Taehyung lại như vậy nên lên tiếng hỏi:

"Nè anh bị làm sao vậy?"

"Hic...Chạ yêu anh, chạ quan tâm đến anh, chán anh rồi, hic..."

"..."

Jungkook cùng mọi người đang đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Taehyung đang làm nũng kia. Taehyung câu lấy tay Jungkook, đầu cậu nhủi vào bả vai Jungkook, hai chân đạp mạnh lên vẻ hờn dỗi mà nói ra câu nói phía trên.

Bao nhiêu con mắt điều đổ dồn lên Taehyung, bản thân họ không tin được hotboy trường với lời đồn lạnh lùng, khó gần và khó ở kia lại nhõng nhẽo với một đứa nhóc không mấy tiếng tăm và nổi bật trong trường như Jungkook.

Jungkook cũng ngơ ra không biết gì, sau một hồi cậu cũng định hình được mọi việc. Cậu dùng tay đẩy Taehyung ra khỏi người mình mà nói:

"Tránh ra ai mà thèm yêu anh cơ chứ?"

"Awwww! Jungkook chả yêu anh, anh giận, anh sẽ ở đây cạnh bên Jungkook cho đến khi nào Jungkook yêu anh thì thôi."

Ôi shit...Cái con người Kim Taehyung sao mà đa nhân cách vậy trời? Lúc ôn nhu, gần gũi, lúc nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba. Có phải Taehyung bị chứng rối loạn nhân cách không.

"Yêu anh đi mà. Yêu anh thì anh sẽ cho bé con uống sữa dâu. Yêu anh thì anh sẽ chỉ em giải toán, sẽ..."

"Yêu đương cái đầu nhà anh, ai rảnh đâu mà đi yêu đương với anh."

Jungkook lên tiếng cắt ngang câu nói của Taehyung. Taehyung thấy thái độ ấy của Jungkook liền quay ra giận.

Taehyung khoanh tay trước ngực, mặt quay sang hứa khác, cái môi cậu chu chu lên nói với giọng hờn dỗi:

"Jungkook chả yêu anh, anh giận."

"..."

Jungkook bây giờ chỉ biết đỡ trán bất lực. Cậu thề là từ bây giờ cậu sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa. Đặc biệt là những gã đẹp trai, có tiếng lạnh lùng, khó đoán.

Một vài cô gái là hủ nữ thấy cái tình tiết cẩu huyết diễn ra trước mắt mà kiềm lòng không nổi phải cầm máy lên chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

...

Sáng hôm sau cũng như bao ngày, Jungkook vẫn cắp sách đến trường với tâm trạng tốt nhất. Vừa bước khỏi nhà thì đập vào mắt cậu là nụ cười tươi rói của Taehyung. Taehyung còn vẫy vẫy tay chào cậu:

"Bé con, chào buổi sáng."

"Anh...anh làm gì ở trước cổng nhà tôi vậy."

"Anh đến đón bé con đi học nè. Bé con thấy anh có chu đáo không?"

"Chu đáo cái con khỉ khô. Bộ tôi nhỏ lắm hay sao mà phải cần anh đón."

Taehyung mặc cho cậu mắng mình vẫn thản nhiên câu lấy cổ cậu, kéo cậu vào lòng mình rồi lôi cậu đi học.

"Dù em có xác cỡ này thì vẫn là bé con của Taehyung này thôi."

"Sến súa quá trời ơi, tránh xa tôi ra giùm cái."

"Thôi ngoan nào. Đi học ngoan rồi anh mua sữa dâu cho uống."

"Không, sữa chuối thì sẽ suy nghĩ lại."

Taehyung thuận tay véo cái má như búng ra sữa của Jungkook rồi đáp:

"Được! Sẽ mua cho bé con thật nhiều sữa chuối."

Jeon Kami đứng ở lầu trên nhìn xuống thì thấy cái cảnh trước mắt, cô xì một tiếng rồi quay đầu đi vào phòng.

"Cứ ngỡ sau này có thể được chơi với chị dâu ai ngờ lại phải đối mặt với anh rể. Riết rồi cái nết mình con gái không nỗi."_Mà trước giờ Jeon Kami có tính nết con gái sao?

Vì hôm nay Jeon Kami trống hai tiết đầu nên cô sẽ đến trường trễ hơn Jungkook. Cô bình thường ở nhà nếu không có gì làm sẽ lại lao đầu vào cái máy tính để đọc truyện và hôm nay cũng không ngoại lệ.

...

"Yoongi cho em cái đó đi."

Jimin đi lại chỗ của Yoongi mà nài nỉ anh cho cậu cái bánh ngọt. Lúc đầu Yoongi không cho nhưng vì Jimin nài nỉ riết nên anh đành bất lực được cho cậu.

"Aiss chà chà, bánh này ngon quá, lần sau nhớ mua cho em nữa nhé?"

"Em giống ông nội tôi quá ha. Muốn ăn thì tự mà mua đi ai rảnh đâu mà mua cho em."

"Xí...vậy mà bảo yêu người ta."

"Chứ không phải em bảo có chết cũng không lấy tôi sao."

"Ý anh là không yêu tôi nữa chứ gì?"

Yoongi không đáp chỉ gật đầu nhẹ một cái. Jimin nhìn thấy cái gật đầu ấy liền xụ mặt đi.

Người ta chỉ vì muốn biết được cái cảm giác theo đuổi nó như thế nào thôi mà vậy mà không hiểu cho người ta. Bây giờ lại bảo không thích người ta nữa. Yoongi đúng là cái tên đáng ghét.

Jimin hằn học trả Yoongi cái bánh ăn còn dang dở mà nói:

"Không ăn nữa, trả anh nè. Từ này không thèm nhìn mặt cái tên đáng ghét nhà anh nữa, hức."

[TAEKOOK] NĂM THÁNG ĐÓ TA CÓ NHAUWhere stories live. Discover now