Chương 5: Thính

1.6K 109 12
                                    

Câu phán xanh rờn của Taehyung làm Jungkook phải ngoái đầu lại nhìn. Người con trai với dung nhan trời ban, nụ cười toả nắng cùng lực học cao vút lại có thể nói ra những lời mất liêm sỉ như vậy?

Đôi má bầu bĩnh của Jungkook ửng đỏ lên vì câu nói của Taehyung:

"Anh điên hay sao mà lại nói câu đó hả?"

"Ừm hửm, anh phát điên vì yêu em đó bé con."

Taehyung đáp lại Jungkook bằng một câu thả thính thay vì trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Jungkook. Jungkook ngượng quá nên hất mặt bỏ đi. Dáng đi ngoe nguẩy vì ngại của Jungkook làm Taehyung phải bật cười thành tiếng.

"Bé con đợi anh đi với."

"Aisss tránh ra. Tôi không quen một người có ý nghĩ không chính chắn như anh."

"Thôi nào bé con. Anh chỉ không chính chắn với mỗi em thôi mà."

Jungkook thật sự, thật sự không biết nói gì thêm nữa rồi. Cậu nhanh chân chạy đi đến trường để rời khỏi tầm nhìn và sự đeo bám của Taehyung.

Taehyung không gấp gáp, hắn từ từ đi phía sau Jungkook, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng dần xa kia mà không hề có ý định sẽ tăng tốc độ đi của mình vì đơn giản hắn thừa biết rằng Jungkook sẽ chẳng thể lọt khỏi tầm tay của mình.

"Anh ơi, anh ơi..."

Taehyung đang đi thì bỗng nhiên có một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi đi lại kéo vạt áo mà gọi cậu. Taehyung đưa mắt nhìn đứa trẻ kia, hình như cậu bé là một đứa trẻ bất hạnh phải đi xin ăn kiếm sống qua ngày. Bộ đồ cậu bé mặc trên người chẳng mấy lành lặn, đôi chân mang đôi dép như không, mặt mày lấm lem nhìn Taehyung với ánh mắt long lanh. Cái ánh mắt ấy rất giống với Jungkook, nó trong sáng, hiền từ, ngây thơ và dịu dàng làm sao.

Taehyung khụy gối xuống để dễ dàng nói chuyện với cậu bé kia.

"Nhóc kêu anh có việc gì à?"

"Anh ơi em đói quá anh có gì cho em ăn không ạ. Một miếng thôi cũng được."

Quả đúng như Taehyung nghĩ mà, cậu bé ấy là trẻ xin ăn. Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu bé kia rồi hỏi:

"Ba, mẹ em họ đâu sao lại để em đi xin ăn thế này."

"Họ...họ bỏ đi rồi anh ạ. Bỏ em và chị hai của em luôn rồi."

Taehyung cười dịu hiền thương thay cho hoàn cảnh của cậu bé. Vì trong người không có thức ăn nên hắn đành dẫn cậu bé đi mua thức ăn ở quán ăn bên lề đường. Hắn còn mua thêm cho cậu bé rất nhiều bánh và mì gói, Taehyung còn cẩn thận để vào túi bánh trái ấy ba, bốn tờ 5000 won rồi dặn dò:

"Em bé ngoan, em đem cái này về đưa cho chị hai nhé. Đưa cho chị hai rồi chị hai sẽ có thể mua cho em thức ăn, em hiểu chưa?"

Cậu bé không thể giấu nổi niềm vui trong lòng nên liền gật gật cảm ơn Taehyung ríu rít rồi chạy đi.

Taehyung vẫn đứng đấy dõi theo cậu bé kia, hơn ai hết cậu thừa biết được cảm giác nghèo đói ấy của cậu bé vì trong quá khứ bản thân hắn cũng đã từng trải qua những việc như vậy...

Về phần Jungkook sau khi cố chạy trốn khỏi Taehyung thì cậu lại vô tình gặp Jimin. Jimin nhận ra Jungkook chính là người Taehyung đang cố theo đuổi. Jimin chặn đường Jungkook lại, Jungkook không hiểu chuyện gì nên lên tiếng hỏi:

"Anh làm gì vậy. Sao lại chặng đường tôi?"

"Hừm...Để anh xem nhóc có cái gì mà thằng Taehyung bụng nước lèo thích thế không biết?"

Não Jungkook tạm thời không tiếp thu được cái cụm từ "Taehyung bụng nước lèo" của Jimin. Cậu chau mày mà hỏi lại:

"Taehyung bụng nước lèo là ai. Tôi không có quen anh nhận nhầm người rồi đấy."

"Hể không nhầm đâu. Là thằng Kim Taehyung lớp trưởng 12A1 ấy."

Jungkook bây giờ mới để ý hình như là cậu đã gặp Jimin ở đâu rồi. Chính là cái lúc Taehyung khoác vai cậu hỏi chuyện và có người lại rủ Taehyung đi đá bóng.

"Cho dù là anh ta thì tôi cũng có quen biết gì đâu. Anh làm ơn tránh đường để tôi đi lên lớp."

"Ể từ từ chứ nhóc con, anh còn chưa kiếm được cái điểm mà nhóc làm cho thằng bạn anh say như điếu đổ mà."

*Cốc*

"Aaaa! Đứa nào dám kí đầu của Park Jimin ta...là Yoongi sao?"

Yoongi kí một cái rõ đau lên đầu Jimin rồi bảo:

"Làm thằng bé nó sợ kìa."

"Sao cơ chứ. Em chỉ muốn biết nhóc con này có gì mà thằng bạn bụng nước lèo của em say như điếu đổ thôi mà. Ủa mà anh sao lại ở đây cơ chứ?"

Yoongi không đáp lại lời của Jimin anh chỉ quay sang nói với Jungkook:

"Nhóc về lớp đi."

Jungkook không nói gì thêm cậu chỉ lẳng lặng rời đi với ánh mắt khó hiểu dành cho Jimin. Bây giờ Yoongi mới quay sang bảo với Jimin:

"Đừng có quên trường cấp 3 ở khu trước còn trường đại học của anh mày đang theo học là ở khu sau đó."

"Ờ he, bây giờ mới nhớ. Aiss mà cho dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng có kí đầu em như thế chứ? Kí xong em ngu rồi ai thèm lấy em hả?"

"Anh mày lấy được chưa?"

"Có chết em cũng chẳng thèm lấy cái người khó ưa, đanh đá giống như anh."

"Lắm lời. À mà anh qua đây chỉ muốn nói chiều nay có trận giao hữu bóng đá đây, nhóc với Taehyung nhớ đi nha."

"Biết rồi."

Dứt lời Jimin liền quay lưng bỏ đi vào lớp, Yoongi đứng nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu:

"Ranh con, em thoát được anh chắc."

[TAEKOOK] NĂM THÁNG ĐÓ TA CÓ NHAUWhere stories live. Discover now