Chương 4: Theo đuổi

1.8K 145 16
                                    

"Đừng có giành ăn với anh mày nữa chứ."

Jungkook đang cố gắng giành lại mấy bịch bánh của mình mới mua từ tay của Jeon Kami. Cô em gái Jeon Kami của cậu thấy cậu gom trọn bánh về phía mình liền hỏi:

"Anh ăn vào rồi mất cái bụng sáu múi của anh rồi sao nên là đưa cho em ăn đi."

"Không đưa!" - Jungkook đáp lại một câu chắc nịch.

Jeon Kami cũng không phải là một người ham ăn gì bản thân cô làm vậy cũng vì muốn trêu chọc người anh trai của mình nhưng vì hôm nay cô không có hứng thú nên đành bỏ qua vậy.

Jeon Kami bỏ mặc Jungkook ngồi trên ghế vui vẻ ăn bánh cô vẫn châm châm vào màn hình máy tính của mình.

Đang lướt vài cái bản tin trên web thì cô đột nhiên nhận được tin nhắn của một người lạ. Jeon Kami check vào thì hiện lên tên người dùng là "Kim Namjoon". Não cô bắt đầu nhảy số, cái tên Kim Namjoon này cô cảm giác rất quen hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Jeon Kami thuận miệng mà hỏi Jungkook:

"Anh hai này, anh biết người Kim Namjoon là ai không?"

"Hửm?"

Jungkook mở đôi mắt to tròn hỏi lại cô em gái mình. Khoảng 3s sau dường như cậu load được câu hỏi nên đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím cùng biểu cảm cố gắng nhớ một sự việc của Jungkook thật sự rất đáng yêu, nhìn cậu chả khác gì một chú thỏ nhỏ cả. Tuy Jeon Kami và Jungkook cứ như chó với mèo nhưng cái sự đáng yêu của anh hai mình là đều Jeon Kami không thể phũ nhận. Còn đáng yêu hơn gấp bội phần đám con gái giả vờ giả vịt ra vẻ đáng yêu trước mặt nam thần trường cô.

"Aaa...anh nhớ rồi. Kim Namjoon là học bá có tiếng ở trường chúng ta cách đây một năm trước ấy."

"Ờ."

Jeon Kami ngắn gọn đáp lại. Cô định kể cho anh hai mình nghe về việc người đàn anh nhắn tin cho mình nhưng rồi lại thôi. Cô thầm nghĩ chắc chỉ là vô tình nhắn nhầm thôi. Jungkook thì khác, cậu thấy tò mò về việc Jeon Kami vừa hỏi nên quay sang hỏi lại:

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Không có."

Nghe em gái mình đáp lại như thế Jungkook sau đó nhanh chóng đứng dậy ôm hết đống bánh trên bàn đi về phòng mà nói:

"Anh mày về phòng đây. Mà này không được qua phòng anh mày lấy bánh nha, mất một cục kẹo thôi cũng biết tay tao."

Jeon Kami không đáp gì, cô chỉ phủi tay vẻ bảo rằng: "Không ai rảnh đâu mà ăn bánh của anh."

Jungkook sau đó liền bĩu môi, thì thầm:

"Hức...Mai mốt mà xin thì đến vỏ kẹo cũng đừng mong Jungkookie này cho."

"Em tự có tiền mua, không cần anh lo, cái đồ con thỏ ham ăn."

"Có tin tao đập mày không con kia?"

...

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm. Những hạt sương vẫn còn lưu luyến đọng lại trên lá chưa muốn rời. Chú thỏ nhỏ Jungkook vẫn còn buồn ngủ và vẫn chưa muốn đi trường. Cậu lờ đờ đi một cách mệt mỏi vì đêm qua bận giấu bánh để cho Jeon Kami không tìm được.

Từng bước chân cậu đi thân uể oải, thiếu sức sống.

"Này bé con em sao thế?"

Taehyung đột nhiên xuất hiện mà hỏi Jungkook. Cậu đang buồn ngủ mà nghe được giọng của Taehyung liền bửng tỉnh. Đôi mắt to tròn của cậu đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Khi ánh mắt cậu nhìn thấy được Taehyung thì liền vui mừng hẳn ra. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có cả giác như vậy.

Taehyung thấy Jungkook không trả lời mình nên liền lập lại câu hỏi một lần nữa:

"Bé con sao thế. Sáng sớm thiếu sức sống à?"

"Không phải chỉ là buồn ngủ thôi."

Jungkook ngượng ngùng đáp lại Taehyung mặc dù cậu không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ngượng ngùng như thế.

Cái sự ngại ngùng ấy của Jungkook vô tình nằm gọn trong ánh nhìn của Taehyung. Nụ cười trên môi của Taehyung cũng bất giác cong lên một cách hoàn mỹ.

Cả hai cứ thế không nói gì, đôi chân cả hai vẫn từng nhịp từng nhịp bước đi cùng nhau.

"Bé con này em có người yêu chưa nhỉ?"

Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng và đầy ngột ngạt này. Jungkook nghe cậu hỏi mình như thế nên tò mò hỏi lại:

"Anh hỏi làm gì cơ chứ. Nhiều chuyện."

"Hừm...Nói ra thì bé con không được trốn tránh hay cười anh đấy nhé? Có như thế thì anh mới nói."

Jungkook ngay lập tức gật đầu vì cái sự tò mò của cậu rất lớn. Đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm lấy Taehyung như thể nếu chỉ cần chớp mắt một cái là Taehyung sẽ vụt mất và không nói lý do Taehyung hỏi cậu có người yêu chưa cho mình nghe nữa.

Cái biểu cảm tò mò cùng đôi mắt long lanh của Jungkook nằm gọn trong tầm nhìn của Taehyung. Hắn cảm giác được sức hút của Jungkook đối với hắn thật sự rất lớn. Nhìn Jungkook mà Taehyung chỉ muốn thuận tay bắt cậu đem về nhà, nhốt vào trong tủ kính để một mình cậu ngắm.

"Hửm. Sao anh chưa chịu nói nữa, nói lẹ đi."

Taehyung bị Jungkook hối thúc nên liền đáp lại cậu:

"Hỏi cho biết để mà còn theo đuổi bé con nữa chứ."

"Ò ra là anh định theo đuổi..."

Đột nhiên Jungkook phát hiện ra điều gì đó sai sai. Cái gì mà theo đuổi cậu cơ chứ?

Jungkook với gương mặt ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O mà hỏi lại Taehyung:

"Anh vừa bảo là sẽ theo đuổi tôi ấy hả?"

"Ừm hửm. Bé con thấy thế nào?"

Thế nào là thế nào bây giờ? Người theo đuổi Jungkook là Taehyung mà hỏi cậu thế nào thì làm sao mà trả lời cho được. Nhưng cái cảm giác được một người đàn ông cao to, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi theo đuổi đúng là sướng thật.

Jungkook mỗi khi cảm thấy mình quan trọng một xíu là bắt đầu giở cái thói chảnh cún lên. Cậu biết được Taehyung sẽ theo đuổi mình nên liền hất hàm đi và nói:

"Thì anh cứ theo đuổi đi nhưng đổ hay không thì Jungkookie tôi không biết."

"Nếu cua bình thường không đổ thì anh đành cua bé con trên giường vậy."

[TAEKOOK] NĂM THÁNG ĐÓ TA CÓ NHAUWhere stories live. Discover now