Taehyung nghĩ mãi không ra lý do nên đành bỏ qua chờ nữa hỏi lại Jimin sau vậy.

...

Vào giờ ra chơi Taehyung lại lết thân mình đi xuống phòng học của Jungkook. Cậu tự nhiên ngồi cạnh Jungkook mà không có một động tác thừa. Đôi tay cậu cũng tự nhiên khoác vai Jungkook, gương mặt điển trai không góc chết của cậu tựa vào vai Jungkook rồi hỏi:

"Không nghỉ ngơi à. Học nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó bé con."

"Không biết làm bài này. Giải giúp đi."

Jungkook nói với Taehyung bằng một câu nói cộc lốc. Taehyung không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vì bình thường Jungkook không mở lời nhờ vả cậu gì hết vậy mà hôm nay lại mở lời như vậy.

Taehyung cầm quyển tập của Jungkook đưa cho rồi nhìn sơ ngang cái đề toán.

sin²x/2 - 2cosx/2 + 2 = 0

"Hừm...Bé con không hiểu hay không biết giải?"

"Không hiểu cũng chẳng biết giải."

Taehyung không nói gì chỉ cười nhẹ một cái. Cậu cầm cây bút của Jungkook lên rồi bắt đầu giải, vừa giải cậu vừa giảng cho Jungkook nghe.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy ganh tị với Jungkook. Được hotboy trường theo đuổi lại được cậu tận tình chỉ bài cho đúng là sướng thật. Nhiều người còn chấp tay ước mong người ngồi cạnh Taehyung là mình chứ chẳng phải Jungkook.

Mặc cho Taehyung đang cố gắng giảng bài cho mình hiểu Jungkook vẫn bày ra cái vẻ mặt khó chịu vì ánh mắt của mọi người dành cho người ngồi cạnh. Đúng là đẹp trai cũng khổ làm cái quái gì cũng được để ý.

Taehyung theo tiếng gọi của tổ tiên mà quay sang nhìn Jungkook xem cậu có đang nghe mình giảng bài thì lại thấy cậu ngồi thờ ra. Taehyung gõ nhẹ lên đầu Jungkook một cái rồi hỏi:

"Bé con có nghe anh giảng bài không đó?"

"Có!"

Jungkook đáp lại một câu ngắn gọn, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu của bản thân.

Taehyung thấy Jungkook như thế nên bỏ bút xuống dừng việc giảng bài lại mà ôm lấy cậu vào lòng hỏi:

"Ai làm bé con của anh giận thế hả?"

"Không có ai hết à...mà có."

"Hửm?"

Taehyung chỉ hỏi lại cậu bằng một từ hửm như thế, Jungkook cũng hiểu ý cậu chứ nhưng thay vì trả lời thì cậu lại đưa ánh nhìn khó chịu của mình nhìn mấy người kia. Taehyung theo ánh nhìn ấy mà nhìn theo và cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao chú thỏ con này lại khó chịu rồi.

"Ghen à bé con?"

Jungkook định cãi lại Taehyung là mình không có ghen nhưng không hiểu sao cậu lại im lặng. Quả thật là cậu có cảm giác rất khó chịu, cứ thấy người khác nhìn chằm chằm vào Taehyung như thế là cậu muốn đấm cho một phát thấy ông bà ông dãi.

"Kh...không biết nữa." - Cậu lắp bắp đáp lại Taehyung.

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo:

"Yêu anh rồi chứ gì. Yêu nên mới ghen đó."

"..."

Jungkook chỉ biết im lặng không nói gì. Cảm xúc của cậu bây giờ rất hỗn độn, nửa muốn chấp nhận bản thân đã yêu Taehyung nửa còn lại vẫn còn chấp nhiệm tình yêu to lớn của mình dành cho..."bánh và kẹo".

Lúc trước cậu từng hứa với Jeon Kami rằng sau này nếu có người yêu thì sẽ giảm ăn vặt lại vì một ngày cậu ăn ít nhất cũng mấy chục bịch bánh, uống mấy ly trà sữa và tùm lum những món quà vặt khác. Bao nhiêu đó thôi cũng làm người yêu cậu sạt nghiệp rồi.

"Ừm hửm, một ngày 10000 won. Lo cho anh hai thỏ bếu của tôi ăn vặt được mỗi ngày thì tôi gả ảnh cho anh."

Jeon Kami đột nhiên xuất hiện lên tiếng nói với Taehyung. Jungkook thấy em gái mình nói năng chẳng đâu vào đâu nên lên tiếng ngăn lại:

"Mày nói tào lao cái gì vậy hả. Thật ngại quá Taehyung em gái tôi nó ở bệnh viện Biên Hoà - Việt Nam mới ra nên anh thông cảm."

[TAEKOOK] NĂM THÁNG ĐÓ TA CÓ NHAUWhere stories live. Discover now