Chương 60: Thích

1.9K 66 2
                                    

"Em không cầu hôn anh đâu, nhưng mà em đã nghĩ ra rất nhiều cách đấy." Nói đến đây, Tô Tại Tại đột nhiên có chút không cam lòng, "Không được, em cũng muốn dùng, hay là chúng ta mỗi người cầu hôn một lần đi."

Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích tôi.

Vậy tôi sẽ tạm thời cho rằng cô ấy không có bệnh.

-- Trương Lục Nhượng --

Nghe nói như vậy, Tô Tại Tại sửng sốt một chút.

Tầm mắt của cô lại đưa ra ngoài cửa xe, khóe miệng cong lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Vậy thì chia một nửa đi."

Trương Lục Nhượng không phản đối, giọng nói mang theo ý cười: "Được."

Trong xe lại yên tĩnh.

Một lúc sau, Tô Tại Tại nhìn thấy một ngôi trường vụt qua bên ngoài.

Chữ màu đen in đậm, tên là: Trường Trung học thành phố B.

Sự chú của Tô Tại Tại đã bị nó thu hút, cô không nhịn được mà quay đầu, nói: "Chúng ta đến trường trung học của anh đi? Ngôi trường trung học mà anh từng học em chưa bao giờ đến."

Trương Lục Nhượng quay vô lăng, vô thức nói: "Đã trễ như vậy rồi, không vào được."

Tô Tại Tại không quá để ý, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: "Điều tiếc nuối lớn nhất trong đời em là do anh tạo ra."

"Đều do anh phải trở về thành phố B đi học, để cho lúc chúng ta yêu đương cuồng nhiệt thì trực tiếp rời đi."

Trương Lục Nhượng mở miệng, có chút không thể giải thích được: "Nhưng..."

"Nhưng mà anh trông rất đẹp trai." Tô Tại Tại liếm khóe miệng, có hơi ghen tị, "Đẹp trai chính là khác biệt, sẽ không bị nửa kia lạnh nhạt."

Cùng lúc đó, Trương Lục Nhượng vừa vặn dừng xe ở bãi đậu xe gần bãi biển.

Tô Tại Tại nhìn quanh, hỏi: "Đi đâu?"

"Không thể đến trường, thì dẫn em đi xung quanh." Anh nói.

Sau khi nói xong, Trương Lục Nhượng dẫn Tô Tại Tại đi về phía bờ biển.

Gió rất to, có hơi sảng khoái, thoang thoảng mùi biển.

Tô Tại Tại nghiêng đầu nhìn, trên bãi cát phía dưới, có mấy đôi người yêu đang nắm tay đi dạo.

Mặt biển xa xa được ánh trăng chiếu rọi, chỗ giao nhau với bầu trời đặc biệt rõ ràng.

Trương Lục Nhượng còn đang suy nghĩ về những gì Tô Tại Tại nói, im lặng.

Đi hết một đoạn đường, cuối cùng cũng nhìn thấy lối vào, có thể đi cầu thang xuống bãi cát.

Tô Tại Tại có chút hưng phấn, không nhịn được kéo Trương Lục Nhượng đổi hướng.

Trương Lục Nhượng cũng vừa vặn mở miệng vào lúc này, dường như có hơi hoài nghi: "Tại Tại."

"Hả?" Tô Tại Tại bước xuống cát, đáp lời.

Anh không mở mắt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Tại sao em lại thích anh."

Nghe vậy, Tô Tại Tại ngẩng đầu lên nhìn anh, không hề suy nghĩ mà nói ra, bộ dạng rất thành thật.

Cô ấy bệnh không hề nhẹ - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ