Chương 57: Đưa cho em

1.9K 54 2
                                    

Gặp được Tô Tại Tại, Trương Lục Nhượng có rất nhiều chuyện mà ngay cả bản thân anh cũng không thể nghĩ ra.

Muốn cho cô ấymột cuộc sống tốt đẹp.

-- Trương Lục Nhượng --

Đêm mồng ba Tết, Lâm Mậu từ thành phố B trở lại.

Tiếng động tác vào cửa của cậu không nhỏ, tạo ra tiếng động, làm cho Tô Tô đang chìm trong giấc mộng lập tức bật dậy, chạy ra cửa, thút thít cào cửa.

Trương Lục Nhượng đang ngồi trước bàn học của mình nhìn máy tính, cũng nhanh chóng đứng dậy, đi tới mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, Tô Tô liền ba chân bốn cẳng tăng tốc độ chạy nhanh xuống lầu.

Mặt đất trơn trượt, trông như sắp ngã vậy.

Trương Lục Nhượng khẽ cười, đi theo phía sau nó.

Đi xuống tầng dưới, Trương Lục Nhượng nhìn thấy hai thùng đồ đặc sản của thành phố B xếp chồng lên nhau ở lối vào, bên cạnh còn có một chiếc vali màu đen 24 inch nằm trên mặt đất, giống như bị người ta tiện tay vứt.

Lâm Mậu lười biếng dựa vào số pha chơi điện thoại.

Tô Tô chạy ở phía trước đặt hai chân trước lên đùi cậu, tựa như nũng nịu gõ nhẹ mấy cái.

Trán của Trương Lục Nhượng giật giật, tự giác đi tới dựng va li lên, kéo vào phòng Lâm Mậu.

Sau đó lại đi xuống cầu thang.

Lâm Mậu khẽ nhướng mi, nhẹ nhàng nói: "Lấy đồ trong thùng ra cất vào tủ lạnh."

Trương Lục Nhượng liếc cậu: "..."

"Cậu hơi mệt." Cậu vỗ vỗ ghế sô pha, ra hiệu cho Tô Tô nhảy lên, ôm nó nhắm mắt ngủ, "Ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ, rất vất vả."

Trương Lục Nhượng không nói gì, gật đầu một cái.

Sau đó, anh đi ra huyền quan, bưng hai thùng đồ lên, đi vào trong bếp.

Đợi anh thu dọn xong, đi ra lần nữa, Lâm Mậu đã ngồi dậy xem TV.

Trương Lục Nhượng: "..."

Lâm Mậu vươn tay lấy đậu phộng trên bàn trà, bóc vài cái cho vào miệng.

Trương Lục Nhượng ngồi bên cạnh cậu, rót hai cốc nước, một cốc đặt ở trước mặt Lâm Mậu.

Lâm Mậu chuyển đài, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhẹ nhàng nói: "Ông bà ngoại cháu có gửi bao lì xì cho cháu cậu để trong vali rồi, còn có của ba mẹ cháu nữa."

Trương Lục Nhượng không lên tiếng, cầm chiếc cốc thủy tinh lên, chậm rãi uống hết.

"Em trai cháu năm nay cũng không về ăn Tết." Lâm Mậu ngáp một cái, rồi tắt TV, "Ôi không được, cậu phải đi ngủ một giấc thôi, suốt đêm hôm qua đã chơi mạt chược với bạn rồi..."

Rất nhanh sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Trương Lục Nhượng.

Anh ngồi trên ghế sô pha ngẩn người một lúc, sau đó liền đi về phòng.

Cô ấy bệnh không hề nhẹ - Trúc DĩDove le storie prendono vita. Scoprilo ora