Chương 25: May mắn

1.8K 75 18
                                    

Trương Lục Nhượng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Rất muốn sờ đầu của cô, lông xù, trông vừa mềm vừa dễ thương.

Có lúc cảm thấy vận khí của mình không tốt.

Nhưng trên thực tế, kỳ thực mình lại được may mắn quan tâm nhiều hơn.

-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại>>

Tô Tại Tại phì một tiếng, bật cười.

Kỳ túc xá đã yên tĩnh trở lại.

Ba người khác đang học với ngọn đèn nhỏ, nhưng cũng không bị cô làm ảnh hưởng.

Tô Tại Tại không phải không biết tốt xấu, cô vội vàng tắt tiếng.

Cô cắn môi, nín cười.

Lại bấm vào bản thu âm đó, sau khi nghe nhiều lần, thì lưu lại.

Cô ném điện thoại qua một bên, vùi cả đầu vào trong chăn.

Không một tiếng động mà cười ngây ngô.

Một lát sau.

Tô Tại Tại mò tìm điện thoại, rồi gõ mấy chữ trên màn hình.

Tô Tại Tại: Nhượng Nhượng.

Tô Tại Tại: Cậu tức giận sao?

Tô Tại Tại: Tức giận thì phải nói, không được cách màn hình.

Tô Tại Tại: Tại Tổng đẹp như tiên nữ không thấy.

Ở một bên khác, sau khi thấy cô trả lời.

Trương Lục Nhượng kéo cửa sổ sát đất ra, đi vào ký túc xá.

Anh ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ một lát.

Sau đó, anh nhếch môi, do do dự dự mà gõ một chữ "Ừ".

Còn chưa gửi tới, thì lập tức bị xóa bỏ.

Rồi gõ lại một lần nữa: Không có, đang học.

**

Hôm sau, lúc tan học buổi chiều.

Diệp Chân Hân từ chối lời mời cùng đi ăn cơm với bạn cùng phòng.

Thấy bạn bè xung quanh gần như đều ra khỏi phòng học đi ăn cơm tối rồi, cô ấy mới đứng lên.

Đi tới lầu năm.

Quẹo phải đi vào văn phòng.

Cô chủ nhiệm lớp vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi ăn tối thì thấy cô ấy, nhíu mày, cười nói: "Sao vậy?"

Diệp Chân Hân đứng tại chỗ, nhìn lướt qua xung quanh.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có bạn học quen biết, cô ấy mới mở miệng.

"Cô, Trương Lục Nhượng và Tô Tại Tại lớp chín yêu sớm ạ."

*****

Sau khi tiếng chuông giờ tự học tối vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp chín đi vào phòng học, nói vài chuyện.

"Tuần trước thầy cũng đã nói rồi, ngày mai người của phòng giáo dục sẽ đến kiểm tra, học sinh nam... ừ, chủ yếu là cắt tóc, ngày mai học sinh nữ nhớ buộc hết tóc lên."

Cô ấy bệnh không hề nhẹ - Trúc DĩOù les histoires vivent. Découvrez maintenant