Chương 38: Trương Lục Nhượng tốt biết bao

1.9K 77 1
                                    

Cậu ấy hỏi tôi, khi nào tôi có thể gọi cậu ấy một tiếng Tại Tại.

Tôi phải luyện tập một chút.

-- Trương Lục Nhượng --

Khung cảnh im lặng trong giây lát.

Trương Lục Nhượng đặt chén lại trên bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Con ăn no rồi."

Mẹ Trương liếc nhìn chén của anh, cau mày nói: "Con còn chưa ăn mấy miếng."

Cơm trong chén vẫn còn đầy, căn bản chưa ăn được mấy miếng.

Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu từ đỉnh đầu xuống, nhưng lại không ấm áp chút nào.

Trương Lục Nhượng đang định đi lên lầu.

Trương Lục Lễ dùng tay dụi dụi mắt, lấy lòng nói: "Anh, anh ăn cơm đi."

Anh dừng lại, cuối cùng vẫn ngồi xuống lại.

Trên bàn ăn, mẹ Trương vẫn đang nói chuyện.

Giọng bà ấy rất nhẹ nhàng.

Truyền vào tai Trương Lục Nhượng, lại giống như gai đâm.

**

Sau khi ăn xong, Trương Lục Nhượng trở về phòng.

Anh bật đèn trắng trên bàn học lên.

Trương Lục Nhượng ngồi xuống, cầm điện thoại nhìn một chút.

Ánh đèn quá sáng, khiến cho anh không nhìn rõ nội dung trên điện thoại.

Trương Lục Nhượng điều chỉnh độ sáng.

Lập tức thấy rõ lời Tô Tại Tại gửi cho anh.

-- Tớ nghĩ rồi, cũng không thể để cho cậu luôn đến tìm tớ.

-- Hay là kỳ nghỉ đông tớ đến chỗ cậu chơi nhé?

Trương Lục Nhượng cụp mắt xuống, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Nhưng ngón tay lại di chuyển giống không kiểm soát được, bấm số điện thoại của cô.

Sau khi vang lên một tiếng, Tô Tại Tại liền nhận.

"Nhượng Nhượng."

"Ừ."

"Tại sao cậu lại gọi điện thoại cho tớ vậy."

"Tâm trạng cậu không tốt sao?"

"Không có."

Cô cũng không hỏi thêm nữa, đổi chủ đề.

"Hôm nay Khương Giai nói với tớ, những người có tên có chữ láy thì đều nhìn khá đẹp."

"Phải không." Trương Lục Nhượng cười một tiếng.

Tô Tại Tại nghiêm túc nói: "Thảo nào cậu tên là Nhượng Nhượng."

Trương Lục Nhượng: "..."

"Nhưng mà tớ cảm thấy," Tô Tại Tại tiếp tục nịnh hót, "Chỉ là một cái tên, thì không thể nào nói chính xác tướng mạo của cậu được."

Cô ấy bệnh không hề nhẹ - Trúc DĩKde žijí příběhy. Začni objevovat