Chương 18: Suốt đời khó quên

2K 80 15
                                    

Đây là lần thân mật nhất của bọn họ.

Tô Tại Tại nhớ lại lần gặp anh ở thao trường kia.

Khi đó anh còn không thích cô chạm vào.

Bây giờ, lại tự nguyện cõng cô.

Một ngày suốt đời khó quên.

Không biết liệu cậu ấy có quên không.

Nói chung, mình không quên được.

-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại>>

Khóe miệng của Trương Lục Nhượng cứng ngắc, giống như một đường thẳng.

Ánh mắt lướt qua vết thương trên người cô, cẩn thận.

Nhưng lại chỉ khẽ lướt qua, mà không dám nhìn nữa.

Đôi mắt anh chợt lóe lên, có cảm xúc gì đó đang tuôn trào.

Nghe tiếng khóc Của Tô Tại Tại, Trương Lục Nhượng lại có chút tâm phiền ý loạn.

Như là trong ngực nhét gì đó, vừa buồn bực vừa khó chịu.

Trương Lục Nhượng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của cô, trong mắt mang theo sự cẩn thận từng li từng tí.

"Có thể đứng lên không?"

Tô Tại Tại lập tức lắc đầu, giống như một cái trống lắc.

Cô nói càng: "Sau khi tớ đứng dậy, móng chân có thể lạch cạch, trực tiếp bay ra không."

Tô Tại Tại tưởng tượng cái hình ảnh đó, tiếng khóc càng cao lên.

Tựa như muốn kéo tất cả người của tiểu khu đến.

Nghe nói như vậy, sắc mặt của Trương Lục Nhượng càng nặng nề.

Nhưng mà anh cũng không biết nên làm gì.

Mấy giây sau.

"Ba mẹ cậu có ở nhà không?" Anh hỏi.

Tô Tại Tại đang muốn gật đầu.

Nhưng đột nhiên, có một luồng sức mạnh thúc giục cô lắc đầu.

Cô dự dự một chút, rồi vẫn theo luồng sức mạnh kia, mắt đỏ nói dối: "Không có."

Trương Lục Nhượng muốn gọi điện thoại tìm cậu của anh, nhưng lại nhớ đến cậu đang đi công tác.

"Tôi giúp cậu đậu xe đạp xong, rồi đưa cậu đến bệnh viện." Trương Lục Nhượng đưa ra quyết định.

Tô Tại Tại bắt lấy tay áo của anh không buông, hốc mắt hồng hồng, mang theo cảnh giác.

"Cậu muốn trộm xe đạp của tớ."

Trương Lục Nhượng: "... Đừng điên."

Tô Tại Tại chỉ chỉ chú chó Samoyed bên cạnh, nghẹn ngào nói: "Chó của cậu ở trong tay tớ."

Ngụ ý chính là.

Cậu dám trộm xe đạp của tớ, tớ sẽ cướp chó của cậu.

Anh không để ý đến lời của cô, giọng nói mang theo chút vỗ về: "Tôi sẽ nhanh trở lại."

Cô ấy bệnh không hề nhẹ - Trúc DĩWhere stories live. Discover now