Chương 11

118 23 1
                                    

"Một hang động được bao quanh bởi đầm lầy và cát bụi. Chỉ có những ai thực sự xứng đáng mới có thể bước chân vào nơi ở của Thần Linh. "

Nolan đóng lại quyển sách Những điều phải biết về Puyenli .

Cậu đã đến đây được một tuần, việc chuẩn bị lương thực vẫn đang được diễn ra.

Đây không phải việc ngày một ngày hai, nó cần phải lên kế hoạch kỹ càng nếu không thì thứ nằm trong bụng con rồng không phải thức ăn mà chính là cậu.

Theo ký ức từ kiếp trước, nữ chính thuần hóa được con rồng là do năng lực chữa lành - một nhánh năng lực của thuộc tính Quang mà cô sở hữu.

Nolan thì không có thuộc tính Quang nên không thể bắt chước Lilith.

Cậu cố bới móc những thông tin vụn vặt về con rồng trong mớ ký ức mơ hồ.

"Khó lẽ sẽ khó đây... "-cậu thở dài.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Người tới là nàng hầu Mirin,"Thiếu gia, tôi có thể vào không ạ? "

"Ừ, vào đi. "

Mirin tiến vào, trên tay bưng một khay trà bánh.

"Việc cậu giao phó đã hoàn thành một nửa, thưa thiếu gia."

Cô vừa nói vừa đặt đồ xuống chiếc bàn trước mặt Nolan.

Cậu cầm lấy một chiếc bánh quy, hương thơm ngào ngạt khiến bụng cậu cồn cào. Cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Nolan trầm ngâm, cậu bắt đầu nhớ về kiếp trước của mình. Cái thời điểm mà đến một mẩu bánh mì còn phải giành giựt với chó. Trong lòng không khỏi cảm thán, có tiền tốt thật đấy.

"Thiếu gia? "

Mirin không thấy cậu đáp lại, liền lên tiếng hỏi.

Tiếng gọi của cô kéo cậu về từ quá khứ, cậu trả lời qua loa rồi cho cô ra ngoài.

'Trước hết cứ sống được đã, chỉ cần sống thôi'
_________

'Ả đàn bà chết tiệt này. '

Khung cảnh hoang tàn, tràn ngập trong biển lửa bập bùng được phản chiếu trong ánh mắt của chàng trai có mái tóc đỏ sẫm.

"Nào, chạy đi chứ, gào khóc đi chứ? Thứ mà ngươi có thể làm cũng chỉ có thế thôi. Ngươi sẽ biết, thế nào là cơn thịnh nộ của thần bóng tối! Sợ hãi đi, đó sẽ là món ăn ngon nhất mà ta dâng tặng Đấng Tối Cao!! Hahahah!!!"

Ả ma nữ tóc bạc không ngừng la hét, đôi tay nhuốm máu tụ một quả cầu màu đen, tàn phá ngôi làng nhỏ.

Tiếng khóc than kêu cứu vang trời. Không còn thần kinh nữa, sẽ không ai có thể cứu họ nữa.

'Đám dị thần khốn kiếp, chỉ biết đày đọa nhân loại.'

Người con trai tóc đỏ siết chặt thanh kiếm, đôi mắt xanh lục bắt đầu lóe sáng.

"Henry!! Rời khỏi đó mau! "

Từ đâu đó phát ra tiếng hét, Henry lập tức chuyển mình đến nơi khác. Nơi cậu vừa đứng trong nháy mắt trở thành một lỗ hổng to tướng. Nếu vừa rồi cậu không tránh đi, thì xác thịt chắc cũng chẳng còn.

"Hanna, cảm ơn em. "

Người con gái có khuôn mặt gần như y hệt với Henry, Hanna từ xa chạy tới.

"Henry, chúng ta rời khỏi đây thôi. Em đã di tản dân làng rồi. Lớp kết giới ảo ảnh cũng sắp không trụ được nữa rồi! "

Hanna vừa nói, vừa lôi kéo Henry rời đi.

"Em đợi một lát, ba giây thôi. Anh phải nhìn cho kĩ, là kẻ nào ngang nhiên đến phá làng chúng ta. "

Ma nữ tóc đen cũng bắt đầu phát giác có gì đó không ổn:

"Tại sao? Tại sao các ngươi đều đang gào khóc, nhưng ta lại không cảm nhận được sự thống khổ? Tại sao? Các ngươi đã lừa ta! Các ngươi đã dối gạt ta! Chết hết đi! Chết hết đi!! "

"Hanna, đi mau. "

Henry nắm lấy tay Hanna. Người con gái tóc đỏ cũng nhanh chóng đọc phép dịch chuyển rời khỏi làng. Để lại ả ma nữ điên điên dại dại gào thét một mình.
__________
Một ngày mới nắng tươi, ong nâu làm mật nuôi đời~

Hôm nay là ngày Nolan đến "hang động dành cho những người xứng đáng". Hay đổi một cách nói khác, thì là ngày trả lời cho câu hỏi " Thứ vào bụng con Rồng là thức ăn, hay là cậu. "

Tối qua Nolan lo lắng đến mức không ngủ được, sáng nay thức dậy quầng thâm mắt đã đen xì như gấu trúc.

Mirin nhìn thấy suýt nữa đã bật cười thành tiếng, nhịn muốn nội thương.

Mà Nolan cũng không còn tâm trạng để chỉnh đốn lại cô nữa.

'Đúng là so với bị Rồng xé xác thì bị chó cắn vẫn hơn nhỉ? '

"Thiếu gia đang căng thẳng lắm phải không ạ? "

Mirin muốn cười lắm rồi, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép, cô phải ân cần, hỏi han chủ. Không được cười vào mặt chủ. Ừm, đúng vậy, phải nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn...

"Phụt! "

"... "

"Th-Thần xin lỗi, thưa Thiếu gia. Thần thề là thần đã cố nhịn lắm rồi... "

Nolan cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không tẩn Mirin một trận.

"Ta phải đối mặt với nguy cơ bị nuốt sống bất cứ lúc nào mà cô vẫn có thể cười tươi như vậy sao? Người hầu ở đây đều như thế à? "

Cậu chống cằm, nghiêm mặt hỏi.

"Thần tin chắc là Thiếu gia sẽ không sao đâu mà. "

Mirin thậm chí không hoảng loạn trước câu nói của Nolan, còn rất nghiêm túc trả lời.

"Hửm, cô lấy gì để bảo đảm điều đó? "

Cậu cầm lấy một tách trà, nhấp một ngụm để trôi đi cục tức trong lòng.

"Lấy cái mạng của Thần. "

Nolan bỏ qua hết lễ nghĩa của một quý tộc, phun hết trà còn chưa kịp muốt xuống ra ngoài.

"Cô có biết bản thân đang nói gì không đấy?! "

Trông cô ta chẳng có vẻ gì là đùa cả.

"Ôi chao, Thần quên nhắc Ngài ư? Ngay khi được giao trách nhiệm làm hầu nữ riêng của một ai đó, tất cả hầu nữ đều phải thề hứa trung thành, tận tâm và bảo hộ. Nói dễ hiểu thì, Thần chết Ngài sống, Ngài chết Thần chết. "

Nolan mở to hai mắt tiếp nhận lượng thông tin quá đỗi kì diệu này.

"Cô chưa từng nói với ta về việc này!! " Cậu đập tay xuống bàn, lớn giọng nói.

Hay lắm, giờ thì tỉnh ngủ luôn rồi. Nếu biết cái chết của bản thân có thể liên lụy người khác thì cậu đã không mạo hiểm thế này.

Ơ, mà nếu không mạo hiểm thì cậu cũng sẽ chết vì bệnh thôi. Cái quái gì vậy nè!?!

-End chương 11-

Muốn Làm Anh Hùng Thì Phải Dùng Cái ĐầuWhere stories live. Discover now