Chương 10

109 24 0
                                    

Khi đoàn xe của Nolan đến làng Puyenli đã là chuyện của ba ngày sau. Sắc trời cũng sẫm tối.

Nolan để Mirin đi tìm một căn nhà trọ còn bản thân thì dẫn theo Hindersin đi xung quanh ngôi làng thăm dò tình hình.

Người dân trong làng ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Lâu lắm rồi họ mới thấy có người lạ đến đây.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một đứa trẻ trang phục rách nát không biết từ đâu xuất hiện, đâm sầm vào Nolan.

Cậu không phòng bị, bị đụng trúng có hơi mất thăng bằng. Ngồi bệt xuống đất. Hindersin đứng bên cạnh lập tức rút kiếm chắn trước người cậu.

Đứa trẻ té xuống đường, khó khăn ngồi dậy.

Nolan sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện người đụng vào mình chỉ là một đứa nhóc liền níu tay áo Hindersin, ý chỉ bảo anh ta cất kiếm đi.

Cậu đứng dậy tiến lên phía trước. Quỳ một gối trước mặt đứa trẻ. Từ đầu đến cuối, đứa bé này chỉ cúi đầu co ro ngồi một góc, nhìn xuống còn có thể thấy bàn tay nhỏ níu lấy chiếc áo choàng rách nát run lẩy bẩy.

"Em không sao chứ? " Nolan hỏi.

Đứa bé giật mình một cái, sau đó liều mạng lắc đầu.

Nolan đưa tay muốn đỡ đứa trẻ lên, bé con lại hoảng sợ mà lùi ra sau.

"... "

Ta đáng sợ lắm hả?

"Thiếu gia. "

Hindersin từ phía sau bước đến.

Ánh mắt anh chàng dán chặt trên con hẻm nơi đứa trẻ chạy ra.

Nolan tò mò cũng đứng lên nhìn vào trong.

Đồng tử Nolan co rút lại, bên trong âm u làn khói đen. Nhìn kĩ có thể thấy vài xác chết nằm la liệt, mắt trợn tròn, hốc mắt tiết ra chất dịch có màu ngả tím.

"Cái quái... "

Cậu quay đầu nhìn đứa trẻ đang thu mình ở một góc tường, miệng không ngừng lầm bẩm gì đó.

"ꪑꪮ᥅ꪮ᥇ꪖᥴ꠸ᦔᦓꪻꪗ ꪻꪊꪖꪮꪀ᥅ꪮꪻᦓ᥇ᥴ "

Từ trong người đứa bé toát ra một đợt khí lạnh, màng sương đen chầm chậm tỏa ra.

"Thiếu gia! "

Cảnh giác được nguy hiểm, Hindersin lập tức kéo Nolan lùi về phía sau một khoảng xa.

Cây cỏ, hoa lá, tất cả những thứ sương đen lướt qua đều úa tàn.

Nolan kinh ngạc, nếu lúc đó Hindersin không kịp thời kéo cậu ra thì chắc chắn cậu sẽ trở thành những bông hoa xơ xác kia.

"... Cảm ơn anh, Hindersin. Anh vừa cứu tôi một mạng đấy. "

"Đây là trách nhiệm của tôi mà. Quan trọng hơn, chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi. "

Chưa để Nolan trả lời Hindersin đã kéo cậu rời đi.

....
Nolan trở về tụ họp với Mirin, cô tìm được một căn nhà trọ có tiếng trong làng.

Sau khi sắp xếp phòng xong xuôi, Nolan ngả lưng trên chiếc giường bông mềm mại.

Vì đã đi cả một quãng đường dài nên Nolan có hơi mệt mỏi. Thuốc được chuẩn bị rất nhiều, có lẽ đủ dùng cho hơn 3 tháng.

Công tước căn dặn cậu phải uống thuốc đầy đủ, khi sắp hết thì phái người quay về lấy. Nolan cố kéo cơ thể của mình ra khỏi giường và mò lấy túi đựng thuốc.

Mỗi ngày hai lần, mỗi lần một viên.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia. " Là giọng của Mirin.

"Vào đi. " Nolan đáp.

Mirin mở cửa bước vào phòng, sau đó xoay người đóng cửa lại.

"Thiếu gia, theo những gì thần tìm hiểu được thì Rồng có vẻ đang ở hang Lockmacht nằm ở ngọn núi cuối ngôi làng này. "

Nolan ngồi vào chiếc bàn được đặt giữa phòng, định rót cho bản thân một tách trà.

Mirin ngừng nói, cô bước đến cầm lấy bình trà rót vào tách của Nolan

"Mỗi tháng Rồng sẽ xuất hiện một lần để lấy vật tế. Vật tế ban đầu sẽ là các đồng nam hoặc đồng nữ trong làng, sau đó được đổi thành các khách du lịch. "

Đó là lí do không ai có thể trở về khi đến ngôi làng này.

Nolan muốn đến xem con Rồng, nhưng giờ chưa phải lúc. Cậu nhấp một ngụm trà.

"Mirin, hãy chuẩn bị sẵn thức ăn cho ta, càng nhiều càng tốt. "

Mirin hơi ngẩn người khi nghe mệnh lệnh.

"Vâng, thần có thể hỏi lí do không ạ? "

Nolan đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Mirin. Ánh mắt sắc lẹm khiến cô bất giác rùng mình.

"Ngươi có nhớ mục đích chúng ta tới đây là gì không? Là để thu phục con Rồng đó đấy, nếu không chuẩn bị đồ ăn thì chẳng lẽ để ta chui vào bụng nó à? "

Mirin cảm thấy lời Nolan nói có chút hài hước, sau đó lập tức nhận lời ra ngoài.

Khó ai mà tin được, một người nhút nhát như Nolan sau một đêm lại trở thành người có thể nói đùa như thế.

Nếu người khác biết được chắc họ sẽ bất ngờ lắm, Mirin nghĩ.

Nolan không biết được trong đầu Mirin đang châm chọc mình.

Cậu ngồi nhàn nhã uống trà, đột nhiên nghĩ đến đứa trẻ ban chiều.

Đứa bé đó chưa từng xuất hiện trong mạch cốt truyện của game. BUG*?

*BUG: lỗi phần mềm

Không thể nào mà một kẻ có sức mạnh khủng khiếp như vậy bị ngó lơ được.

Nolan cho gọi Hindersin.

"Thiếu gia cho gọi thần ạ? "

Nolan đáp lời, "Hindersin, cho vài người tra thông tin về đứa trẻ kia. Không cần quá rõ, chú ý an toàn. "

Ban đầu Hindersin hơi bất ngờ với thái độ của Nolan, mặc dù đã đi cùng với nhau được vài ngày, nhưng đây là lần đầu cậu nghiêm túc ra lệnh cho anh.

"Vâng, tôi sẽ thông báo xuống. Thiếu gia, cũng đã trễ rồi, cậu nên nghỉ ngơi thôi ạ. "

"Ừ, anh cũng nghỉ ngơi đi. "

Nói rồi Nolan quay người về giường, kéo chăn lên khỏi đầu mặc kệ Hindersin vẫn còn đang đứng đực trong phòng. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi của Mirin thì anh mới rời đi.

-End chương 10-

Muốn Làm Anh Hùng Thì Phải Dùng Cái ĐầuWhere stories live. Discover now