Chương 8

114 23 0
                                    

Khá may mắn cho ta vì ngay từ khi sinh ra, trí nhớ ta đã luôn rất tốt.

Nói thì hơi quá, nhưng những gì ta từng đọc qua thì ta sẽ không bao giờ quên. Đương nhiên là ngoại trừ trường hợp mất trí nhớ.

Một số đứa trẻ trong cô nhi viện đã luôn ghen tị với ta vì ta không cần tốn sức học bài mà vẫn qua môn trót lọt.

Cũng nhờ đó mà ta có thể nhớ hết chi tiết của tựa game [Hoa hồng đỏ].

Nhưng mà phải đọc hết quyển sách gần như dày gấp ba lần quyển từ điển này thì chắc hơi khó. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Phu nhân Công tước sẽ tới 'khảo bài' vào buổi tối khiến Nolan có ý chí hẳn.

Cậu lại lần nữa lật trang bìa kia ra, trực tiếp bỏ qua cái tiêu đề mà lật sang trang kế tiếp.

...

Nolan muốn chửi thề.

Không phải vì nội dung quyển sách hay gì đâu, mà là do mục đích của quyển sách là dành cho các tiểu thư.

À ừ thì thiếu gia đọc cũng được, nhưng mà là một người đàn ông 'mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn' thì Nolan hoàn toàn không muốn đọc.

Mắt thấy từ giờ đến tối còn nhiều thời gian, Nolan bỏ trốn khỏi phòng của chính mình.

Hiện tại thì Công tước không cho phép cậu ra ngoài vì sức khỏe cậu còn yếu.

'Công tước vẫn thích làm quá mọi việc như trước nhỉ? '

Nolan trèo cây ra khỏi phòng và chạy đến khu tập luyện của đội cận vệ một lần nữa.

'Ta mong bọn họ sẽ đối xử đúng với địa vị của bản thân hơn khi gặp ta vào lần này. '

"... "

"Gì đây? "

Nolan đến trước cửa sân tập nhưng không có một ai canh gác ở đó nên cậu đã định rời đi.

Tuy nhiên, tiếng kiếm rơi loảng xoảng và 'một vài' tiếng thét đau thương đã níu chân cậu lại.

Cậu lén lút mở cửa khu và lẻn vào. Cảnh tượng trước mắt đã khiến Nolan ngừng thở một lúc.

Đội trưởng với mái tóc nâu sẫm - Hindersin Campania, con trai trưởng nhà Campania, đồng thời cũng là người đưa Nolan về khi cậu ngất tại sân đấu tập - đang cầm một thanh kiếm gỗ...dính đầy máu??

Các binh sĩ khác đang nằm la liệt dưới chân anh ta. Một cảnh tượng khá rợn người.

Chưa đầy một giây sau, Hindersin đã phát hiện ra Nolan.

"Thiếu gia. "

Hindersin tiến đến cúi chào Nolan. Tuy là một hành động rất bình thường nhưng nhìn Hindersin với cây kiếm đầy chất lỏng màu đỏ không xác định thì Nolan cảm thấy bụng hơi khó chịu.

Nolan: "Các anh đang làm gì vậy? "

Hindersin: "Tôi đang dạy cho bọn ngu ngốc này một bài học thôi thiếu gia, Ngài không cần để tâm đâu. Mà quan trọng hơn, tại sao Ngài lại đến đây ạ? "

Nolan: "Ta chỉ đang đi dạo thôi. Anh biết đấy, Công tư- ý ta là Cha ta đã cấm túc ta trong chính căn phòng của mình sau một chuyến dạo chơi quanh khu tập. Lần trước ta chưa nhìn đủ thì bị phá đám nên lần này ta muốn đến tham quan lần nữa thôi. "

Muốn Làm Anh Hùng Thì Phải Dùng Cái ĐầuWhere stories live. Discover now