Chương 24: Nhãi ranh

21.4K 1.2K 136
                                    

Elizabeth đang ăn bữa sáng bỗng nghe tiếng xe quen thuộc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

Tiện dân và ngốc bảo bảo về đến rồi!

Dì Lưu vội chạy ra mở cổng cho họ, mặt mày tươi cười cùng thư ký Hà nói gì đó. Bà hỗ trợ bọn họ, đẩy xe nôi vào trong nhà.

Đến bậc cửa, Stanislav nhấc nôi rời khỏi xe, ba đứa nhỏ nằm gọn gàng trong nôi lớn, tổng trọng lượng cũng gần trên bảy ký nhưng hắn xách vẫn rất nhẹ nhàng, biểu tình không đổi.

Stanislav đem nôi đặt trên sofa lớn, Ngô Gia Ý cũng nằm trên sofa, mày cong tươi cười, chống cằm nhìn bảo bảo trong nôi.

Elizabeth ngửi thấy có mùi lạ, nó bước đi chầm chậm như hiệu ứng slow motion, tai vểnh cao, hít hít mũi rồi phóng lên trên lưng của Ngô Gia Ý.

Ngô Gia Ý cũng đã quen bị nó dẫm, chỉ lo nhìn rồi dùng ngón tay chọc nhẹ lên má của Việt Việt, sau đó lại cười ngu.

"Tiểu Bạch, đây là đệ đệ của mày đó nha." Thiếu niên tự hào nói với mèo con.

Elizabeth vẫn không thả lỏng cảnh giác, nó tiến đến gần nôi, chậm rãi thò đầu vào dùng mũi ngửi ngửi.

Mùi bạc hà, còn có mùi chanh và mùi dâu tây...

Đồng tử xanh biếc liên tục đảo qua ba gương mặt nho nhỏ. Nó nhấc lên một chân, thử chọt nhẹ vào chân của Nam Nam.

Lại mềm, lại ấm.

Elizabeth đưa chân của mình lên mũi ngửi: Còn có mùi sữa.

Nam Nam bị nó làm cho thức giấc, mở ra một con mắt, gương mặt nhỏ cau có liền biết không phải người dễ chịu, nó bắt đầu giơ tay vung vẫy, tiếp tục muốn giũ văng ra bao tay.

Cái thứ quái quỷ này sao còn ở đây?

Bực mình quá đi.

Elizabeth tự nhiên bị vả bồm bộp vào mặt: ....

Mặt dù lực đạo của trẻ mới sinh không lớn nhưng nó cảm thấy rất tức giận.

Không biết trên dưới.

Elizabeth dựng thẳng đuôi, muốn dạy cho thằng oắt con hỗn láo này một bài học nhưng thấy bộ dạng Nam Nam cuống cuồng với cái bao tay liền thở dài một hơi.

Thôi, không chấp với cái bọn không răng.

Nam Nam vẫy một hồi vẫn không có thành công vứt đi bao tay vải, bực mình nhăn mày, miệng nhỏ méo xệch chuẩn bị ăn vạ liền cảm thấy cả cơ thể bị nâng lên, nhanh như chớp miệng bị nhét vào cái gì đó mềm mại.

Ngô Gia Ý chuyên nghiệp vén lên áo, cả vú lấp miệng em theo nghĩa đen, nhẹ đung đưa. "Đừng khóc bé ơi, sữa đến đây."

Nam Nam:"..."

Không có đói, cảm ơn.

Bất quá, nơi đó mềm mại, âm ấm lại thơm tho, thi thoảng lại chảy ra sữa ngọt, nó cũng nhịn không được, theo bản năng dùng sức mút.

Quá đã.

Nếu không phải chia sẻ thì càng tốt.

Nam Nam thực không thích dùng chung đầu ti với hai anh trai, nước miếng nhão nhoẹt, thấy gớm.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz