Chương 12

23.3K 1.4K 313
                                    

Bùi Túc hay tin Ngô Gia Ý sắp chuyển đi thì hốt hoảng từ ký túc xá chạy một mạch về nhà, đúng lúc nhân viên khuân vác đang di chuyển giường của thiếu niên lên xe vận chuyển.

Hắn tức giận đến mức chửi thề, vội vàng túm Ngô Gia Ý đang héo rũ đứng nhìn sang một bên để hỏi tội.

"Đang yên đang lành cậu muốn đi làm gì."

Ngô Gia Ý bị nắm có chút đau, muốn lấy tay ra lại không thành, cũng đang không vui vì bị bắt rời khỏi nhà, hơi khó chịu nhìn hắn.

"Bảo bảo không khoẻ, tôi đi dưỡng thai, sinh xong sẽ trở về nhà."

Bùi Túc thầm mắng."Biết ngay là thứ nghiệt chủng này tác quái."

"Cậu không được đi đâu hết, cái kỳ chết tiệt gì đó cứ nhịn đau một chút là được. Cũng không phải có một mình cậu trải qua, không cần kiều khí như vậy."

Ngô Gia Ý mở to mắt nhìn hắn. "Nhưng rất đau nha, tôi chịu không được."

Hắn gầm lên."Chịu không được cũng phải chịu, cậu một Omega, đi đến nhà của một Alpha ở mà xem được sao?"

"Ngay từ đầu tôi đã không thích cậu giữ lại chúng, cậu xem, bây giờ xảy ra biết bao nhiêu rắc rối, sớm biết đã không phải là thứ gì tốt lành."

Thiếu niên nghe vậy, lông mày liền dựng lên, mắt đã ẩn ẩn vài tia tức giận." Bùi Túc, sao cậu lại nói chuyện khó nghe như vậy?"

Chẳng phải mọi người đều đã đồng ý cho cậu giữ lại đứa nhỏ, bây giờ hắn nói như vậy là có ý gì.

Bùi Túc hít sâu một hơi, lại nắm lấy tay thiếu niên, ngữ khí cố gắng làm cho nhẹ nhàng hơn một chút.

"Tóm lại là tôi sẽ không cho cậu đi đâu hết, tạm thời cũng không được. Nếu cậu chịu không nổi..."

"...tôi đưa cậu đi phá thai."

Ngô Gia Ý kinh ngạc đến há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin được.

Bùi Túc lại thấy đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét không khỏi cảm thấy trong lòng rét lạnh.

"Cậu vẫn muốn đi cùng tên đó có phải không?"

" Ngô Gia Ý, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu không phải bị cưỡng ép mà là do chính cậu...đồng ý thông gian với thằng đàn ông khác mới mang dã loại".

"Có phải cậu thấy tên đó là Alpha ưu tú nên mới nổi lòng tham, cố ý câu dẫn hắn không?"

"Cậu chê nhà chúng tôi không nuôi nổi cậu?"

"Ngô Gia Ý, khi nào thì cậu lại trở nên đê tiện như vậy?"

"Chát."

Bùi Túc hơi ngẩn ra, chậm rãi đưa tay sờ mặt, nhìn thiếu niên trước mắt đang phẫn hận nhìn hắn. Ngô Gia ý cắn răng, rơi nước mắt nhìn hắn, hơi nghiến răng hô.

"Cậu biết tôi không phải là người như vậy."

"Cậu biết rõ tôi và tiên sinh đều là người bị hại nhưng cậu thích vẫn sỉ nhục người khác."

"Bùi Túc, tôi ngu thật, nhưng không vì thế mà cậu muốn nói gì thì nói."

Ngô Gia Ý xoay người muốn đi, liền bị hắn nắm tay lại.

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Where stories live. Discover now