Chương 14

25K 1.4K 450
                                    

Sau đêm đó Ngô Gia Ý phá lệ ngượng ngùng, muốn lặng lẽ giữ khoảng cách với Stanislav, đến khi hắn đi làm về cũng trốn ở trên phòng không dám ra.

Stanislav nhìn thấy bộ dạng lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau vừa tức vừa buồn cười bèn quay sang bảo dì Lưu."Một lát nữa tôi muốn ăn gà rán."

Ngô Gia Ý đang nằm trong phòng vò chăn bỗng dừng lại, ngẩng đầu ngó về phía cửa.

Hắn bổ sung thêm."Lại thêm một phần cua hấp."

Thiếu niên lặng lẽ nuốt nước bọt:...

Dì Lưu gật đầu, chạy nhanh nấu cơm. Một lát sau, Ngô Gia Ý bỗng ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào truyền đến, bụng bự kêu rột rột.

Ngô Gia Ý:"..."

Aishhhh...

Chết tiệt.

Cạch.

Stanislav nhìn người kia giận dỗi đóng lại cửa phòng, quyết định bế quan, mắt không thấy tâm không phiền liền không khỏi hơi mỉm cười.

Dì Lưu nấu xong cơm, dọn đồ ăn lên bàn xong liền đi gõ cửa phòng Ngô Gia Ý.

"Ngô tiên sinh, cơm đã nấu xong rồi, cậu mau ra ăn với tiên sinh đi."

Tiếng nói rầu rĩ của thiếu niên phát ra từ trong phòng." Tôi không muốn ăn, cứ bảo anh ta ăn trước đi."

...

Stanislav đứng ở chân giường, lặng lẽ nhìn Ngô Gia Ý trùm chăn kín mít, chỉ chừa cái đầu nhỏ xù xù ở bên ngoài để thở, hắn hết cách đành phải nhẹ giọng khuyên.

"Cậu tính bỏ đói bảo bảo tới chừng nào đây?"

Chăn mền hơi động đậy một chút, Ngô Gia Ý rụt rụt lại thân mình, khẽ nói."Anh ăn trước đi. Lát nữa tôi sẽ ăn sau."

Lại tiếp tục trở về trạng thái giả chết.

Stanislav không vui, ngữ khí bắt đầu lạnh lẽo.

"Cậu có ngồi dậy không?"

Đây là lần đầu tiên Ngô Gia Ý nghe thấy Stanislav nói chuyện với cậu với ngữ điệu nghiêm khắc, lạnh lùng như vậy. Nhất thời cảm thấy vừa giật mình vừa rất ủy khuất, chỉ rầm rì trong miệng không muốn trả lời.

"Tôi lặp lại một lần nữa." Hắn bắt đầu dùng ngữ điệu khi nói chuyện với cấp dưới gặp lỗi.

"Một."

"Hai."

Chưa đếm đến ba, Ngô Gia Ý đã chui đầu ra, gương mặt tràn trề nước mắt, mếu máo nhìn hắn.

"Đã nói lát nữa người ta ăn...anh hung dữ như vậy để làm gì?"

"Không ra thì sao, anh đánh tôi chắc ô ô...tôi muốn về nhà...kêu tài xế Vương đưa tôi về nhà ...tôi muốn về nhà."

Stanislav không ngờ lại doạ người sợ đến khóc, có chút luống cuống ngồi xuống giường, dịu giọng giải thích.

"Tôi không có hung dữ với cậu. Chỉ là cậu bỏ bữa sẽ không tốt, nên có chút sốt ruột."

"Đang yên đang lành, sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Ngô Gia Ý gom lại chăn, dịch sang một bên, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc thút thít." Tôi xấu hổ, tôi không muốn gặp anh nữa. Nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến đêm hôm đó."

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Where stories live. Discover now