Chương 5

22.5K 1.5K 615
                                    

Mười một giờ khuya, nhà họ Bùi vẫn còn sáng đèn.

Mọi người điều chỉnh lại cảm xúc, Bùi mẫu kéo Ngô Gia Ý lên sofa, lặng lẽ xức thuốc lên vết đánh. Mặc dù rất đau rát nhưng Ngô Gia Ý cũng không dám kêu rên, chốc chốc lại lén quay sang nhìn Bùi phụ.

Bùi phụ đã hút xong hai điếu thuốc, tâm tình không tốt. Quay đầu nhìn đứa nhỏ kia, quả nhiên nó liền hoảng hốt cúi đầu không dám nhìn ông.

Bùi Thủ Lễ nhìn trên tay chân của Ngô Gia Ý đều là vết thương, vì da thịt trắng trẻo nên càng bắt mắt, trông khá đáng sợ.

Ông khàn khàn cất tiếng. " Nói, tên đó là ai?"

Ngô Gia Ý hơi giật mình, hai tay khẽ ôm bụng, cả người lại bắt đầu run rẩy, sợ bị đánh mà dính sát vào người Bùi mẫu.

Bà nhẹ giọng an ủi.

"Ông ấy không đánh nữa đâu. Con cứ nói ra đi, mẹ và ba mới có thể tìm cách giải quyết."

Lúc này đây, cậu mới hơi nuốt nước bọt.

"Con cũng không biết người đó là ai."

Bùi phụ nhíu mày, hai mắt lại bắt đầu bốc hoả.

"Nói cái gì?"

Bùi mẫu quát nhẹ. "Bộ dạng như vậy lại muốn doạ ai?"

Bùi phụ hít sâu một hơi, ném đi roi da.

"Tại sao lại không biết?"

Ngô Gia Ý thật thà khai báo.

"Con không biết người đó. Con chỉ muốn trả lại tiền dư... Liền ngửi thấy gì đó... Sau đó.... không cử động được."

Trong nháy mắt, Bùi phụ như mất hết tất cả sức lực, tựa lưng vào sofa, ngửa đầu thở dài.

Tạo nghiệt.

Đúng là tạo nghiệt.

Cũng may, không phải là do Ngô Gia Ý hư hỏng...cũng không phải ông nuôi dạy con sai cách.

Bùi mẫu hiểu ra mọi chuyện, vội ôm cậu vào lòng, chậm rãi vỗ vỗ lưng. "Mẹ biết rồi, xin lỗi vì đã không tin tưởng con, tiểu Ý, là mẹ hồ đồ."

Ngô Gia Ý liền sốt ruột, nghẹn ngào nói.

"Không phải, không phải. Là lỗi của con, đáng lý ra con nên nghe lời của mẹ, nên về nhà sớm.... Ô....ô là tại con...."

Bùi mẫu lại bật khóc, khổ sở mà than.

"Đứa nhỏ số khổ."

Hai người lại ôm nhau khóc hồi lâu mới dừng lại. Khi tách ra hai mắt đều đỏ ngầu, bọng mắt sưng lên rõ ràng.

Bùi phụ thở dài hỏi.

"Đứa nhỏ trong bụng... Con tính thế nào?"

Ngô Gia Ý ở trong lòng Bùi mẫu cảm thấy rất ấm áp, không muốn rời khỏi vòng tay của bà, thanh âm có chút nghèn nghẹn như người bị cảm, khụt khịt trả lời.

"Con muốn sinh nó ra."

Bùi phụ lý trí đưa ra lời khuyên." Con vẫn còn trẻ. Hơn nữa, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không cần phải chịu trách nhiệm."

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Where stories live. Discover now