Chương 21: Baba, sinh

25.4K 1.4K 267
                                    

Nam nhân phiền chán lưng dựa ghế, nghe người trong điện thoại lải nhải một hồi rồi mới nói. "Tôi đã nói tôi còn chưa có kết thúc công tác, về không được, quà sinh nhật của tiểu Hạo tôi sẽ cho người mang về sau."

Bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ tức giận.

"Lục Bá Thiên, anh xem có người ba nào như anh không, đi hơn một năm trời cũng không về thăm con trai một lần, bây giờ anh có trở về coi chừng tiểu Hạo cũng không nhớ anh là ai.

"Tôi biết hôn nhân của chúng ta dựa trên thoả thuận lợi ích đôi bên nhưng anh cũng phải đặt tâm tư lên tiểu Hạo một chút, dù sao nó cũng là con trai anh, là người thừa kế duy nhất của Lục thị."

"Nếu anh mang đứa con riêng hay đồ yêu diễm đê tiện nào về Lục gia thì không xong với tôi đâu."

Lục Bá Thiên đột ngột cắt lời." Cô lo cái gì, tôi có chơi cũng là qua đường, tôi còn không có ngu đến nỗi đem mấy thứ hạ tiện đó về Lục gia."

Người kia vẫn không hài lòng. "Suốt ngày bên ngoài lang thang, chạy đi tìm tiểu tình nhân, cũng không sợ mình bị nhiễm bệnh."

"..."

Lục Bá Thiên bực bội day day hàng chân mày cau chặt:" Cô nói xong chưa? Nói xong thì tôi tắt máy đây."

"Anh là cái đồ..."

Hắn không do dự nhấn kết thúc cuộc gọi, lại thầm mắng một câu." Đồ đàn bà nhiều chuyện."

Vừa xoay người lại thì suýt bị doạ đến bật ngửa.

Ngô Hải Xuyên đứng đó, áo vest phẳng phiu, dáng người thon dài, đang dựa cửa, khoanh tay trước ngực, sắc mặt điềm tĩnh nhìn hắn.

Lục Bá Thiên nuốt nước bọt, trong lòng có chút bất an.

Không phải đã nghe thấy hết rồi đó chứ?

Hắn cong cong khoé mắt, gương mặt tươi cười, lại nịnh nọt nhìn y.

"Bảo bối, em lại đây từ lúc nào vậy?"

Ngô Hải Xuyên chậm rãi bước lại đây, gương mặt tuấn dật không cười trông phá lệ lạnh lùng, không phép tắc mà nửa ngồi trên bàn làm việc của Lục Bá Thiên, hơi hướng mặt ra ngoài cửa hỏi hắn.

"Nói chuyện riêng sao không đóng cửa."

Sợ người khác không biết anh đã làm chuyện gì xấu xa hay sao?

Trái tim Lục Bá Thiên nhấc lên cổ họng, ngoài mặt vẫn bình thường như không có gì xảy ra.

"Chuyện không quan trọng nên không cần che che giấu giấu."

Ngô Hải Xuyên không nói gì, lặng lẽ lấy trong túi áo ra một bao thuốc, châm một điếu, đưa lên miệng rít một hơi, con ngươi đen bóng vẫn không dời khỏi gương mặt của hắn, như tấm gương phản chiếu nhân tâm dơ bẩn.

Nhìn đến Lục Bá Thiên đều đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó, y lại hơi nhếch môi, đem đầu của Lục Bá Thiên xem như đầu chó, vỗ vỗ.

"Nếu có chuyện quan trọng cũng không cần che giấu, dù sao tôi cũng chỉ là một vệ sĩ quèn thôi."

Lục Bá Thiên:"..."

[Đam mỹ - H]  Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba.Where stories live. Discover now