#3 - Hai đứa lắm chuyện

14 1 1
                                    

Hẹn cà phê trưa thứ Tư đã trở thành thói quen của Lâm và Sơn. Dù cuối tuần cũng không thiếu các kiểu đi chơi nhưng cái hẹn giữa tuần này không bao giờ bỏ. Mà sao bỏ được; nó là khởi đầu tình bạn của hai đứa mà.

Câu chuyện của hai đứa cũng là kiểu thượng vàng hạ cám, chuyện gì cũng nói, mà hỏi tụi nó nói gì thì chả đứa nào nói tóm tắt được cả. Ví dụ như câu chuyện hôm nay đi.

—---------

Sơn: Nắng bể đầu.
Lâm: Dạo này chào hỏi cũng ngộ ghê hen.
Sơn: Bớt.
Lâm: Bớt gì?
Sơn: Bớt giả bộ nãy giờ không ngồi chờ tao.
Lâm: Biết vậy mà giờ này mới tới.
Sơn: Thôi tao xin. Sáng giờ phải giải trình với sếp lớn rồi. Hết sức giải trình với mày rồi.
Lâm: Sếp lớn ghé thăm hả?
Sơn: Ừ. Chắc hôm nay rảnh quá, tối hôm qua nhắn phòng tao sáng nay báo cáo hết các dự án đang làm.
Lâm: Và?
Sơn: Và gì? Nguyên buổi sáng trình bày báo cáo. Sao? Giờ báo cáo lại mày nghe hả?
Lâm: Bớt.
Sơn: Bớt gì?
Lâm: Bớt đanh đá.
Sơn: Kệ tao.

"Cuộc chiến nảy lửa" được tạm gián đoạn bởi nhân viên phục vụ.

NV phục vụ: Cà phê sữa đá của anh Sơn.
Sơn: Cảm ơn em.
NV phục vụ: Cà phê đen đá không đường của anh Lâm.
Lâm: Cảm ơn em.
Sơn: Ủa nãy giờ chưa uống gì hả?
Lâm: Nước thôi. Tao nói em nó tao chờ mày tới. Xém chịu hết nổi nè.

Sơn chụp lấy ly trà đá uống trước khi nhấp cà phê.

Sơn: Mày muốn hỏi gì hỏi đi.
Lâm: Hỏi gì?
Sơn: Hổng phải lần đầu tiên tao tới trễ. Nhưng là lần đầu tiên mày nóng ruột. Hỏi đi.
Lâm: Cuối tuần mày thế nào?

Sơn nhấc chân mày nhìn Lâm với ý "thiệt hả?" và sự kì thị đầy trong ánh mắt.

Lâm: Ok ok ok. Anh Phong có nói gì với mày không?
Sơn: Tui chán hai người ghê luôn.
Lâm: Gì vậy?
Sơn: Hai người giống như lần đầu tiên đi hẹn hò vậy.
Lâm: Thương tao chút đi. 2 năm rồi mới biết hẹn hò là gì thiệt mà.
Sơn: Ừ tội nghiệp cậu bé. Từ hôm thứ Hai tới giờ là cái điệp khúc "Lâm dễ thương quá. Người gì đâu mà hiền ghê. Người gì đâu mà dễ gần ghê."
Lâm: Thiệt hả?
Sơn: Cái mặt ổng y như cái mặt mày bây giờ đây nè.
Lâm: Rồi gì nữa không?
Sơn: Ổng cứ hỏi tao mày thích ăn gì đi đâu. Tao bảo ổng đi mà hỏi mày.
Lâm: Anh Phong dễ thương thiệt.
Sơn: Oẹ.
Lâm: Gì? Ê! Đây là ý tưởng của mày nha!!
Sơn: Ý tưởng của tao. Nhưng tao đâu nhất thiết phải thích cái cảnh hai người đi hẹn hò về mà cứ sung sướng ngọt ngào cái kiểu này. Nhìn thấy ghét.
Lâm: Bạn mày vui mà mày không vui hả?
Sơn: Tao có nói tao không vui đâu. Nhưng nhiệm vụ chọc thì vẫn phải chọc.

Lâm: À. Bố mày sao rồi?
Sơn: Bố ổn. Bố đến giai đoạn bệnh lên bệnh xuống, nên lâu lâu lại có một sự kiện như thế. Tao cũng quen rồi.
Lâm: Thế mẹ sao?
Sơn: Lo mày ạ. Vẫn cứ lo mặc dù đây là lần thứ n rồi.
Lâm: Ừ.
Sơn: Nhà mày sao?

Đây là một chủ đề Lâm chưa bao giờ nói đến. Nói chính xác hơn, cậu né tránh mỗi lần chủ đề này xuất hiện. Nhưng Sơn, với tư cách là bạn thân, tìm mọi cơ hội để khơi mào vì cậu cảm thấy đây là một nút thắt quan trọng để hiểu Lâm. Thường thì cậu không thành công.

Lâm & SơnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt