Chap:11 Vilott thật?

611 71 3
                                    

Thú thật là từ ngày đầu cô vẫn còn giữ liên lạc với anh ta.

Một kẻ nguy hiểm và xảo trá, nhưng tại sao cô lại cảm thấy an toàn khi nghe được giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên từ đầu dây bên kia.

Nhan sắc như được tạc tượng, ánh mắt vàng kim sắc lẹm nhìn vạn vật đầy sự bao dung nhưng có khi anh ta đang ấp ủ một kế hoạch hoàn hảo nào đấy, hủy diệt và dập tan đi mọi mạng sống của kẻ khác như chính mình từng làm trong nguyên tác?

Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm người khác sợ hãi và chính cô cũng vậy.

-"Sao em lại đi với Sheito?"-Sriya

-"Em xin lỗi..."-Aru

Nhìn thằng bé lo cho cô sẽ nổi giận tày trời như thế này cũng hơi buồn cười đôi chút.

Sợ hãi là bản năng nhưng ai kiềm được thì sẽ là bản lĩnh và đương nhiên cô chẳng phải là kẻ đó.

Chỉ việc bước chân vào truyện cũng khiến cô nổi da gà, phập phồng lo âu phá nát nguyên tác rồi chuốc họa cho bản thân.

Thật sự ngu ngốc.

-"Sao em lại bỏ trốn khỏi tôi thế Haruki?"-Sheito

-"A-anh"-Haruki

Haruki hoang mang lo sợ đồ các thứ nhưng sự thật đã tát vào thẳng mặt em.

Sheito đang ôm một chú mèo nhỏ xinh xắn.

-"Haizzz chết tiệt cái con mèo chít tịt lày, mày đã đi đâu vậy hả? Haizzz chít tịt"-Sheito

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

-"Haizzz chết tiệt cái con mèo chít tịt lày, mày đã đi đâu vậy hả? Haizzz chít tịt"-Sheito

Hảo hảo chua cay:)))

Sriya thề đó không phải là Sheito lạnh lùng, trầm ấm mà cô quen biết.

Haruki đang ngớ cả người, cảnh tượng thật khác với.... mong đợi.

Mong đợi....điều gì nhỉ?

Mong hắn ta sẽ ôm lấy em rồi trở về ngôi nhà kia sao? Tiếp diễn chuỗi ngày tàn độc kia nữa à....hay....

-"Em...về trước"-Haruki

Cô không nói gì mà nhìn theo bước chân của Haruki đi xa dần, trong lòng có cảm giác trống trãi.

-"Đi về với chị thôi Aru"-Sriya

-"Còn anh Sheito?"-Aru

-"Mặc kệ hắn"-Sriya

Sriya kéo Aru về nhà.

Cô cảm thấy mọi chuyện thật lạ lùng. Giống như đây không phải là không gian ảo vậy.

Mỗi nhân vật đều có tính cách riêng nhưng có cần thiết là phải thật vậy không?

Cô biết coi thường một mạng sống là tội tày trời, thậm chí Sriya cũng muốn giết một kẻ cản đường nhưng lương tâm lại chẳng cho phép.

Chiến đấu với chính mình thật chẳng tốt đẹp gì.

Cô sau đó cũng rời đi.

.
.
.
.
.
.
-"Đi ra đi Vilott"-Sheito

Chỉ vừa mới đây thôi vẫn còn điệu bộ ngốc nghếch thế mà mới quay qua đã trở nên lạnh lùng.

Từ trong góc tường, Vilott bước ra với khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt tối sầm.

Hai bàn tay nắm chặt lại nhém bật máu. Nhưng Vilott hình như cũng không quan tâm về điều đó.

-"Ngươi nói gì với cô ta?"-Vilott

-"...."-Sheito

Vilott nguyên bản, chính gốc đã xuất hiện.

Thật ra, các kiếp trước em chỉ là một nhân vật qua đường và Sriya chính là nữ chính của cuốn truyện này.

Nhìn cô ta cùng với dàn Harem khiến em vô cùng ngứa mắt nhưng cho dù Vilott làm gì, em vẫn chẳng thể thay đổi nó.

Bởi vì lúc ấy, ngoại hình của em vô cùng bình thường thậm chí còn hơi không vừa mắt.

Mái tóc đen rối, gương mặt đầy vết tàn nhang, đôi mắt nâu đậm như những kẻ khác, không một vẻ gì đặc biệt.

Em nghĩ cuộc đời mình sẽ  mãi mãi thảm hại như vậy.

Nhưng em đã được tái sinh với cơ thể xinh đẹp động lòng người, ngay lập tức em đi tìm họ. Và rất may mắn thay, em đã có được hào quang mà những ngày tháng trước, em chỉ biết mơ đến.

Cả 3 kiếp em sống như nữ hoàng còn cô ta thì xấu số chết sớm.

Đáng lắm!!

Thật đáng lắm!

Em thật hoàn hảo, trừ việc Vilott bị đa nhân cách.

2 bản linh hồn khác nhau sống chung trong cùng một thể xác chật chội.

Hằng ngày Vilott và nó đều đấu tranh giành lại quyền đều khiển cơ thể trong giấc mơ tràn ngập ác mộng.

Bây giờ, em đã giành được.

-"Mày quên kế hoạch của chúng ta sao?"-Vilott

-END-



[ĐN TR]Watashi Kara Hanarete!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang