Chap2:Chết?

1.2K 77 0
                                    

Quỳnh Giang là một du học sinh đến từ Việt Nam qua Nhật Bản.Tỉ số học lực của nó phải nói là học bá trong khi nó có một vẻ ngoài bình thường đến tầm thường.

-Giang ơiiii,mày có dậy đi học không mà bảo?-Luân:Bạn thân khác giới kiêm chức bảo mẫu cho con Giang.

-Từ từ,đợi chút chết chóc ai đâu!!-Giang

-Không chết mày nhưng chết tao,lẹ đi.-Luân

Từ trong một căn nhà nhỏ,Giang đi ra như một vị thần.Mắt đen,tóc đen,da vàng không có gì nổi trội nhưng được con tác giả buff quá đà thành ra người đi đường nhìn hai tụi nó như nạn nhân trốn viện tâm thần.

-Đi thôi!!-Giang

-Tại mày mà muộn học cmn rồi.-Luân cọc cằng bảo.

-Xin lỗi đựt chưa?-Giang

Luân nhìn nó bằng một ánh mắt 6 phần khinh bủy,3 phần bực bội và 1 phần đồng cảm cho nhỏ bạn thân bị thiểu năng.

//Gầm//

-Á Á Á-người đi đường.

-Hở......mắt mình....Luân ơi....mày...-Giang

Tiếng xe cứu thương xen kẽ tiếng cảnh sát.

-Trời ơi con tôi.-mẹ Giang

"Mình chết rồi sao...mẹ nó.Chưa đọc xong bộ truyện nữa,má số xui dữ trời.Liệu...mình có được hồi sinh không nhỉ..."-Giang nghĩ.Mắt nó mở khẽ ,khó khăn đáp:

-Cứu.....tôi...-Giang

Mọi thứ thật ồn ào và giả tạo trong mắt nó.Cả cuộc sống của nó chỉ đâm đầu vào học và học. Liệu sẽ có một nơi chào đón nó trong khi tân hồn của mình bị vấy bẩn.Nó không thấy đau nhưng nó buồn ngủ.
"Có lẽ mình nên chợp mắt một chút nhỉ.Xin lỗi mày nhé Luân...Tao mệt quá"-Giang nhắm mắt lại.Tưởng chừng nó sẽ chết nhưng...

//Bíppppp//

-Xin chào chủ nhân.-?

[ĐN TR]Watashi Kara Hanarete!!Where stories live. Discover now