- Xin lỗi nhưng tôi không có gọi!

Người nhân viên có vẻ lúng túng kiểm tra lại số phòng rồi vội gập người xin lỗi cậu rối rít vì sự nhầm lẫn của mình. Cậu cũng không chấp nhất mà để cậu ta đi.

Đóng cửa lại, cậu vò rối tung mái tóc ướt, có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều.

Vừa rời đi được mấy bước lại có tiếng gõ cửa. Không phải chứ, không lẽ lại nhầm? Khách sạn này cậu nên cân nhắc cho chuyến công tác lần sau.

Cậu mở cửa với tâm trạng khá không thoải mái.

- Tôi không có gọi... Ơ...

- Cậu không gọi cái gì? Mà làm gì đầu tóc rối tung thế kia?

Trước mặt là Taehyung. Thật sự là anh đang đứng đó. Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào.

- Sao lại là cậu?

- Sao không phải là tôi?

- À không! Ý tớ là sao cậu lại qua đây?

Cậu bối rối đến nổi chẳng biết mình đang nói cái gì.

- À...! Cái giường... cái giường của tôi hơi cứng! Nằm không thoải mái, không ngủ được! Giường của cậu êm hơn nên tôi sang đây ngủ!

Vậy thật sự là Taehyung đang nói dối rồi.

- Vậy tớ đổi phòng với cậu! Cậu sang đây ngủ đi tớ sẽ qua phòng cậu!

Cậu muốn thử anh một lần nữa và đúng như cậu đoán.

- Không... Không cần! Giường đó cứng lắm cậu ngủ không được đâu! Cứ ngủ như hôm qua là được...

Cậu ngắt lời anh.

- Taehyung à! Sao cậu muốn ngủ chung với tớ?

Câu hỏi bất ngờ của cậu làm anh im bặt. Ánh mắt của cậu chẳng rời khỏi anh một giây nào.

- Vì...

Thay vì trả lời trọn câu, Taehyung lại ngắt giữa chừng rồi đẩy cậu vào trong. Sau cánh cửa đóng là hình ảnh anh đang ép sát cậu vào tường. Khuôn mặt dần tiến lại sát vào khuôn mặt của cậu. Gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

- Vì muốn được ở bên cạnh em!

Dứt câu, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là con số không. Anh đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thể hiện đầy đủ tình cảm của anh dành cho cậu.

Sự việc diễn ra quá nhanh, làm cậu chẳng kịp hiểu ra điều gì. Cậu đứng đơ ra như trời trồng đến lúc mọi chuyện xong xuôi. Cậu lắp bắp.

- Cậu... cậu...

- Anh làm sao?

- Khoan! Đợi một chút!

Cậu hơi hoảng, cần thời gian để hiểu ra vấn đề.

- Vừa rồi cậu nói muốn bên cạnh tớ còn...hôn tớ! Là như thế nào?

- Này! Em bị ngốc thật hay là giả bộ thế? Đã nói đến vậy vẫn không hiểu là sao? Thì anh yêu em! Anh muốn bên cạnh em! Thế thôi!

Taehyung là đang nói yêu cậu sao? Không phải cậu nghe lầm đấy chứ?

- Anh yêu em?

- Ừ! Anh yêu em!

Câu nói này có đến mơ cậu cũng không dám nghĩ đến chính miệng Taehyung nói với mình. Nước mắt bỗng trực trào.

- Này em sao vậy? Sao lại khóc?

- Anh...yêu em thật sao?

Anh vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Thật! Anh yêu em là thật! Rất yêu em!

Tưởng rằng cậu sẽ nín sau khi nghe câu này nhưng không, cậu càng khóc lớn hơn nữa.

- Đừng khóc mà! Sao em lại khóc chứ? Em không muốn anh yêu em sao?

Mái đầu nhỏ cựa quậy trong lòng ngực anh.

- Không...không phải!

- Vậy sao em lại khóc?

- Vì em đã đợi câu này của anh từ lâu lắm rồi!!



————————————///——————————

𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝙼𝚢 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚑 (𝚅𝙼𝚒𝚗)Where stories live. Discover now